Tập 34: thiên ma

1.5K 108 2
                                    

Lâm Dư chết lặng đi, trái tim co thắt lại vô cùng đau lớn, y như một người không hồn, như một đứa trẻ hoàn toàn đánh mất khả năng phát ra âm thanh, đứng sững như trời trồng. Nước mắt chảy dài ra, y nở môi cười:

Ta sai rồi...

Nếu như y không chạy trốn, nếu như y ngoan ngoãn, Na Uy sẽ không vì cứu y mà bạo thể, Ngao Long cũng không che giấu ta tung tích mà chết, thế giới sẽ hảo hảo, ai cũng hảo hảo...

Đều là y sai rồi... y cần vãn hồi hết thảy, y phải đi tìm bọn hắn. Lâm Dư nhấc chân lên, bước đi, bạch y bị nhiễm bẫn, không cần lau, trên tay đầy máu không cần lâu... tóc trắng vướng bụi... đều không cần lau, bởi lẽ y vốn dơ bẩn hèn mọn... Lau rồi, cũng không trở nên sạch sẽ,...

Nước mắt chảy dài, không biết khi nào đã ngừng chảy, giày đã mòn không ngừng đi, chân trần cứ bước, đã dẫm chân đầy máu, cứ thế mà bước đi...đã nhọn đâm vào chân, cắt xé vào da thịt.

Y như không thấy đau đớn, cho tới khi y dẫm phải một thứ gì đó mềm như bông, nhớp nháp, là nội tạng của một con người, cho tới khi y nhìn thấy trước mặt y là một cái đầu không trọn vẹn đang bị yêu thú nuốt mất.

Thì y khựng lại, đôi mắt đầy sương mù bỗng tản ra, hình ảnh xung quanh ngày càng hiện rõ, y nhìn thấy, thế giới đang dần chết đi, cả người y đều ngơ ngẩn, ngay cả nước mắt cũng đã ngừng, y đứng đó bỗng đặt lên một câu hỏi:

"Làm sao mà vãn hồi?"

Y mờ mịt, y vốn muốn đi tìm bọn họ, khiến bọn họ ngừng tay, dẫu đại giới là y bị bọn họ giam cầm làm nhục thì y cam chịu, y cả đời đều không chạy trốn nữa, nhưng thế thì sao?

Những người đã chết, đều đã chết, Ngao Long chết, Na Uy chết, người xóm Lạc Hạ cũng đã chết, không cách nào vãn hồi. Lúc này, y chạy về bên cạnh bọn hắn, cứu những người còn lại, nhưng những người đã chết thì sao? Y không cam lòng!

Lí trí nói với y, khuất phục đi, đừng tiếp tục sai thêm nữa, ngươi muốn thế giới này vì y mà hủy diệt sao? Nhưng mà trong tâm y, dường như có một thanh âm đang không ngừng nói, y hận,  y muốn trả thù!

Muốn giết chết tất cả bọn họ trả thù cho Ngao Long, Na Uy, nhưng thiên đạo lúc này lại nói với y:

[Giết bọn hắn, thế giới sẽ trực tiếp phá hủy]

Dựa vào... trái tim y như thắt lại, trong lòng y một cỗ ma khí luôn ẩn trốn trào dân, xung quanh thế giới đột nhiên tối sầm lại, đường chân trời phủ đầy những sợi tơ đen, và những sợi tơ đen đó bắt đầu đan xen thành một dải lụa, rồi như lượn lờ dưới chân y, nó vờn quanh, rồi như ôm lấy, một sợi tơ giống như hướng ra, rồi chảy vào đôi mắt, y đứng đó không hề giãy dụa.

Những sợi tơ cắn nuốt linh hồn y, cắn nuốt cảm xúc tình cảm của y, lục phủ ngũ tạng, bọn chúng như tham lam mà nuốt sạch.

"Ta đều cho các ngươi."

Màu đen, rồi màu đỏ, xung quanh y như sương khói, ngày càng dày đặc, chúng nhuộm cả bạch y trắng, bạch y xen những sắc màu u tối như bị nhiễm bẩn, vừa quỷ dị vừa buồn.

Trên trời sấm chớp đánh rầm rầm, đánh xuống cơ thể y, muốn diệt trừ ma quỷ. Nhưng sét không thể nào đánh tan hắc khí chúng nó ngày càng dày đặc, y tiếp tục bước đi, bạch y nay nhuộm lẫn nhiều màu, chân y bước đi dính đầy máu, những con quỷ lượn lờ xung quanh, y hướng chúng nó, ánh mắt như có dịu dàng:

"Cắn nuốt ta đi"

Lúc này xung quanh những cái đã chết trở thành quỷ hồn thơ thẩn, như nghe được triệu hồi, trở thành dày đặc hắc khí mà hướng vào y trong người. Theo đó tất cả cảm xúc của bọn họ, hận, oán, khóc than, nhưng tiếng kêu nỉ non không cam lòng, những đau đớn khi bị chết đi, đều kéo vào trong thân thể. Đau đớn không từ để tả. Y nhẫn nhịn tất thảy, để hắc khí, để oán linh trở thành một phần của cơ thể của y, không biết đã qua bao lâu, đôi chân vẫn bước đi, nơi y đi qua, một mẳng tĩnh lặng, trên người y, hắc y ngày càng dày đặc.

Không biết từ lúc nào mà vờn lại thành một, trở thành một dải lụa, đâm thẳng lên hư không, thọc lên một mảnh trời, trời nứt, mưa máu rơi xuống, mà y đứng dưới đó, đôi mắt y một lần nữa nhắm lại, thật lâu mới mở ra, trong mắt nhan sắc đã hóa thành thuần hắc.

Phảng phất chân chính khủng bố quái vật lúc này mới thức tỉnh. Y ngẩng đầu, nhìn vào hư không mà mỉm cười:

"Ta là ma, là trong thiên hạ ma mà tạo thành, ta... là thiên ma"

Lúc này y nhìn trời vẫn mưa, trong tay hư không bỗng nhiên ẩn hiện hắc khí, y hóa nó thành một cây dù, hành tẩu trong màn mưa máu.

Đó là một cái thân hình cao gầy tiên sinh, khoác một kiện màu xám y phục, trên tay chống một phen hắc dù, y chậm rãi hành tẩu ở mưa phùn, bóng dáng nói không nên lời thong dong., lại trầm mặc.

Dưới chân y, tụ ngày càng dày đặc hắc y, mà bên cạnh y trời ngày càng trong, y dùng linh hồn hiến tế, thanh lọc oán linh, mà chính mình, ngày càng dơ bẩn.

Mưa máu ở trên người, là ông trời khóc cho y. Chân y bước, từ từ, không biết bước tới khi nào, trước mắt y, khung cảnh tiêu điều, một tấm bảng sụp xuống trước mắt:

"Linh Ý tông"

Y vuốt tấm bảng đó, môi đỏ ngậm lại như đang cười, trong ánh mắt phảng phất hoài niệm, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới ở sau lưng:

"Sư đệ..."

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ