Trịnh Thâm nhìn Lăng Thiếu từ đằng xa đi đến, ánh mắt rũ xuống, hắn hận Lăng Thiếu sao? Dĩ nhiên hắn có thể đổ lỗi tất cả cho Lăng Thiếu, tự nói với mình rằng chính Lăng Thiếu là kẻ khiến mình hiểu lầm sư tôn.
Hắn không có sai đều là Lăng Thiếu sai, nhưng hắn có thể làm như vậy sao, hắn không thể, bởi
Nếu hắn một mực tin tưởng sư tôn thì hắn cũng không bị dám ba đôi lời đó của Lăng Thiếu làm cho nghi ngờ.Hơn nữa nếu không phải hắn có những tâm tư dơ bẩn đó thì dù Lăng Thiếu có xúi giục như thế nào hắn cũng sẽ không làm nhục sư tôn, hắn cũng sẽ không vì sợ hãi mà che ngoài tai những lời giải thích của sư tôn.
Trịnh Thâm tự cười, Lăng Thiếu có sai, nhưng sai nhiều nhất là hắn. Lăng Thiếu có hèn nhưng hèn nhiều nhất lại là hắn.
Hắn nhìn Lăng Thiếu hốc hác, chân đều què trong lòng chỉ có hả hê hả dạ không một chút đồng tình nhưng còn có tự cười cợt mình.
Trịnh Thâm, ngươi lúc này cớ sao không phải thảm hại như thế. Đã mấy ngày ngươi không dám nhìn vào gương?
Trịnh Thâm chính mình cũng không biết, hắn hướng mắt nhìn Lăng Thiếu, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi tới đây làm gì?"
Lăng Thiếu chật vật ngồi xuống, giọng hắn khàn đặc:
"Ta tới... mang theo một tin tốt và một tin xấu"
Lăng Thiếu trầm mặc một lát cũng không để Trịnh Thâm lựa chọn nghe tin nào hắn liền khàn khàn mà kể, giọng khàn đặc dường như ngân ngấn nước mắt:
"Có lẽ ngươi cũng biết, sau khi bị trục xuất xuống trong chúng ta đều nhạt được những mảnh vở thời không, những mảnh vỡ đó có thể khiến chúng ta xuyên tới quá khứ nhìn thấy chân tướng, cũng có nhìn thấy rất nhiều thứ đau khổ mà... chúng ta đã khiến sư tôn phải chịu"
Trịnh Thâm nhắm mắt, gật đầu trong tay hắn xuất hiện hai mảnh vỡ lơ lửng. Một mảnh vỡ là hắn trong nguyên tác, một mảnh vỡ là chân tướng quá khứ. Lăng Thiếu tay run run mà chạm vào nó, rồi bật cười.
Trên tay hắn cũng xuất hiện hai mảnh vỡ, khác với hai mảnh sáng chói lành lặn của Trịnh Thâm thì hai mảnh của Lăng Thiếu dường như có chút vỡ, chúng nó ghép vào nhau rồi hợp tụ thành một.
"Nó là gì?"
Trịnh Thâm trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán nhưng vẫn không muốn tin tưởng, Lăng Thiếu nhắm lại mắt, hắn không muốn để Trịnh Thâm thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn, giọng hắn nén bình tĩnh:
"Là mảnh linh hồn của... sư tôn..."
"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?" nhưng sâu trong Trịnh Thâm buêts đó là đáp án, đối kháng thiên đạo, sư tôn mang theo sức mạnh trở thành thiên đạo mới lúc đó thân thể lẫn linh hồn cũng đã quá sức, thân mang trọng thương. Nhưng bước chân sư tôn vẫn chưa dừng ở đó, y xoay chuyển càn không, phá vỡ quy tắc cũ, khiên tu tiên giới hết thảy đều trở thành phàm giới, dùng sức của một người mà trục xuất hay tước đoạt hết thảy tu vi của tu tiên giả.
Y trên người đeo ngàn ngàn tỷ tỷ nghiệp chướng nặng nề, mà chín trăm năm trước, thời khác ba người bọn họ trục xuất kết thúc, dường như y đã kết thúc việc kéo dài hơi tàn, ngày đó liền tiếng mưa rơi dào dạt, mưa rơi liền ba năm, sấm đánh liền ba tháng, sau đó trên thế giới liền xuất hiện đủ loại dị tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...