"Ta...ta"
Lâm Dư muốn phủ nhận nhưng y có thể nói tới gì, y hoàn toàn không thể nói cái gì, y căn bản không muốn nhìn vào hắn.
Của hắn màu xám trắng đôi mắt như vạch trần y tất thảy hèn mọn khiến y nhớ lại chính mình bẩn thiểu, khuất nhục.
Nhưng đối với hắn, một hài tử chỉ lưu luyến ánh nhìn y, thì đây có khác gì là vứt bỏ.
Lâm Dư cảm thấy cổ họng đều cay, không muốn nhìn đến ánh mắt của hắn, y không biết đó là ánh mắt đó là gì là thất vọng hay là phẫn nộ. Y không biết, y không nhìn, y không dám.
Đôi mắt y nhắm chặt lại, nghẹn xuống nước mắt khàn khàn nói:
"Thật xin lỗi"
Hắn vươn tay, bàn tay chạm vào má y. Giọng hắn cũng khàn đặc tựa như vỡ ra từng tiếng, dường như hắn đang cười, nhưng y lại cảm thấy trên tay là hạt lệ nóng bỏng:
"Sư tôn... nhìn tới ta khó thế sao? Ta rõ ràng so bọn hắn trả giá càng nhiều, nhưng người ánh mắt vẫn không dừng ở ta. Sư tôn... Nhìn ta đi... ta nguyện hiến dâng người hết thảy, còn không đủ sao? Sư tôn... sư tôn. Người cuối cùng... còn muốn cái gì. Cái gì mới có thể khiến người nhìn đến ta?"
Giọng hắn vô cùng run rẩy, y không muố nghe nữa, y muốn xoay đầu rời đi. Nhưng vai y bị đè lại đau nhói lại không dám phản kháng kêu thành lời. Lúc này giọng hắn thì thào bỗng bật cười:
"Nếu như ngay cả nhìn ta cũng không nhìn, vậy người giết ta được không hả sư tôn?"
Lâm Dư giật mình, mở to mắt, Bạch Ôn đã phi thường bình tĩnh. Y không hiểu, hắn không phải vừa mới phát giận sao? Vì sao lại trở nên ôn nhu?
Đột nhiên hắn cúi đầu xuống, đôi mắt cách y rất gần, hắn vẫn đang cười:
"Sư tôn, người cuối cùng cũng mở mắt nhìn ta!"
Một giọng khác vang lên lúc này Trịnh Thâm đã phá được trận pháp muốn nắm tay Lâm Dư rời đi. Lâm Dư bị một tay Trịnh Thâm nắm, một tay bị Bạch Ôn nắm,Lăng Thiếu đứng bên ngoài nhìn như nhìn trò vui mà híp mắt nham hiểm cười:
"Sư tôn, đi theo ta!"
Trịnh Thâm nói, Bạch Ôn không nói gì ánh mắt như nhìn chằm chằm sư tôn mấp máy môi:
"Đừng nhìn hắn chỉ nhìn ta được không sư tôn? Ngài muốn gì ta đều sẽ cho ngài"
Trịnh Thâm tức giận đến đầu bóc khói, gằn Bạch Ôn:
"Ngươi muốn chết thì một mình mà chết đừng lôi kéo chúng ta. Nơi này vì trận đại chiến khi nãy mà sắp sập rồi còn không mau rời khỏi!"
Bạch Ôn không để ý Trịnh Thâm, mà chỉ nhìn Lâm Dư. Lâm Dư lảng tránh, y biết nếu y giết Bạch Ôn có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Ôn chết, không phải y bắt buột, Bạch Ôn chết y hoàn thành chính mình ước vọng.
Hắn muốn y giết hắn, y muốn không phải lại nhìn vào mắt hắn, y muốn chôn vui hết thảy xấu xí quá khứ. Y chỉ cần vươn tay, trảo hắn lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...