Tập 29: Cớ sao tức giận(18+)

2.4K 94 2
                                    

"Sư đệ, đệ có muốn được sư tôn khẩu giao không?"

Lăng Thiếu như một cái ôn nhu sư huynh tận tình chỉ bảo. Bạch Ôn gương mặt ngơ ngác và mờ mịt dường như bị những lời của Lăng Thiếu dụ dỗ mà gật đầu. Lâm Ôn nghe Bạch Ôn đồng ý mà sinh ra kinh hoảng:

"Không ta không muốn"

Lâm Dư thét, nhưng Lăng Thiếu không hề để ý. Lâm Dư bài xích điều đó, cả người đều cứng lên, run rẩy, giãy dụa.

Lăng Thiếu gương mặt không biến sắc, hắn dùng bàn tay như ngọc mà nâng lên cằm của Lâm Dư, dùng nội lực ép y há miệng, khiến y không ngậm lại được sau đó nhẹ giọng nói với Bạch Ôn:

"Đặt chim của đệ vào đây"

Bạch Ôn gật gù tới gần, thứ đó chạm tới sát mặt, Lâm Dư cảm thấy muốn nôn, thần kinh đều muốn điên mất, nhưng miệng bị nội lực không chế không ngậm lại được chỉ có thể mở to mắt mà phát ra những thanh âm vô lực:

"A...a"

Nhưng Bạch Ôn không nghe cũng không biết là cố tình không hiểu, hắn vẫn mặc kệ mà đưa thứ chim của hắn vào. Cổ họng vì bị ép buột thừa nhận thứ to lớn bằng cổ tay trẻ con đó mà phình lên, liên tục co thắt, cảm giác muốn nôn ở cổ khiến Lâm Dư vừa chịu nhục nhã điên cuồng vừa đau đớn phát khiếp đến từ cơ thể.

Khoang miệng bị thao đến đau nhưng Bạch Ôn như không biết gì mà eo hông liên tục thao động, giống như muốn biến cái miệng nhỏ trở thành một cái động có chứa hình con chim của hắn.

Hơn nữa trai tân nên hoàn toàn không có kỹ thuật cứ như thế mà đâm loạn khắp ngõ ngách, Lâm Dư bị đâm đến khó thở, mũi chỉ có thể hít lên những hơi yếu ớt, gương mặt cũng bị thao đến đỏ bừng.

Mà một mặt khác Lăng Thiếu cũng không hề rãnh rỗi, hắn cúi người, mặt áp vào mông Lâm Dư, cái lưỡi dài thè ra liếm lộng cúc huyệt, luồn lách như một con rắn, thần kinh Lâm Dư run lên, miệng há lớn như muốn nói chút gì lại bị ngăn lại.

Không...

Lâm Dư nước mắt trào ra, y hoàn toàn không cảm nhận được sung sướng, y cảm nhận vô hạn nhục nhã dường như muốn đè chết y.

Mà ở khoảng khắc này khiến y càng thêm hỏng mất, trước mắt mật thất bỗng trở nên lập lòe nương theo ánh sáng mà lộ ra mờ nhạt khung cảnh trước mắt, y nhìn thấy hắn, Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm đang bị trói lại một chỗ, ánh mắt đỏ rực nhìn y.

Không! Đừng nhìn!

Cổ họng y càng cảm thấy đắng chát, y muốn che đi cơ thể lại vô lực không có chỗ nào để trốn.

Mà Lăng Thiếu càng thêm tàn độc, hắn khe khẽ cười, đem hai chân của y banh ra càng cao, cố y mà khiến y tiến lại càng gần, nhìn y miệng trên bị thọc, cúc huyệt chỉ có thể bị đâm, toàn thân đều bị nhục nhã.

Không!

Y dường như muốn hỏng mất, cả người run lẩy bẩy, quá kích động khiến cổ họng y càng thêm co thắt kịch liệt, nước mắt chảy đầy mặt, miệng vì không thể khép lại mà chảy cả nước dãi ra, đôi mắt vì tuyệt vọng mà như vỡ ra thành từng mảnh, tựa như một con búp bê tây dương bị hủy hoại.

Cũng lúc này Bạch Ôn từ trên họng tiết ra, thứ đó chảy xộc vào họng, Lâm Dư liền muốn nôn, thứ đó chảy ra ngoài dính trên mặt khiến Lâm Dư càng thêm thảm hại.

Tại sao ta phải chịu nhục nhã như thế? Lâm Dư trong mắt tràn ra mờ mịt, y nhìn Trịnh Thâm, Trịnh Thâm cả người dường như tràn đầy ma khí, mà lúc này chỉ chờ y châm ngòi.

Có lẽ y không châm ngòi, Tronhj Thâm sẽ không phát điên, nhưng nếu như y không châm ngòi, lúc này còn có ai có thể cứu y. Có lẽ y suy nghĩ ích kỷ đê tiện, tới lúc này vẫn muốn lợi dụng người khác nhưng y không muốn cứ thế mà chịu khinh nhục.

Y không cam lòng!

Đôi mắt y rũ xuống lần nữa mở mắt ra là tràn đầy thảm thương tuyệt vọng màn hìn tới Trịnh Thâm, thanh giọng như nghẹn ngào van xin:

"Cứu ta"

Mà lúc này Trịnh Thâm tựa như bộc lộ sức mạnh hồng hoang, dĩ nhiên nhìn sư tôn của mình bị ịch đến mức muốn ná thở như vậy, nếu như còn không bạo nộ thì chẳng khác nào phế vật.

Ma khí như bộc phát ở mọi nơi, tràn đầy ngõ ngách, kéo rách trên người hết thảy trói buột.

Gầm.

Trên cơ thể nhưng xiềng xích vỡ tan nhưng đồng thời theo đó cơ thể cũng lần nữa bị trọng thương. Trịnh Thâm lao tới muốn ôm lấy Lâm Dư nhưng Lăng Thiếu đâu thể một chiêu mà dính mãi, cứu qua cứu lại thì đến khi nào mới xong chuyện.

Lăng Thiếu từ trong tay tung ra dây roi,  vút ra một lần lại một lần đánh xuống người Trịnh Thâm, máu văng tung tóe, Lâm Dư ánh mắt như nứt ra nhìn Trịnh Thâm ngày càng suy yếu dần, đột nhiên  Lăng Thiếu tách hai chân y ngày càng rộng hơn, giọng nói thật ngã ngớn:

"Cớ sao tức giận sư huynh, nơi này vẫn còn thừa một chỗ"

Đồ đệ phản diện hắc hóa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ