Lâm Dư mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng nhưng bụi mù trong lòng y ngày càng thêm dày đặc, y cảm thấy trong bụng vẫn lưu lại thứ chất dịch nóng bỏng đó. Thậm chí lúc này thứ đó của hắn vẫn còn nằm trong người y. Khiến y nhận thức rõ ràng sự dơ bẩn đê tiện của mình. Y dâng lên một cổ buồn nôn, gương mặt so khi trước càng thêm tái nhợt.
"Sư tôn, ta biết người không thích nhưng chỉ khi ta cắm mình trong người ta mới cảm thấy mình có được sư tôn"
Lâm Dư nghe những lời nói dịu dàng của hắn, mà trong lòng không dâng một chút cảm xúc nào. Chỉ là cơ thể y thật sự khó chịu, y trời sinh dáng người nhỏ con, càng không phải trời sinh nằm dưới, bị cắm cũng sẽ cảm thấy cả người nứt ra, ghê tởm mà không phải vì đã từng bị phá thân mà sinh ra khoái cảm trong tình dục.
Y nhấp nhấp môi một hồi cuối cùng lãnh cảm như có như không một câu:
"Rút ra."
Nhưng Trịnh Thâm lại làm như không nghe thấy, hắn muốn nghe thêm Lâm Dư phản ứng với mình cầu xin mình chỉ là ngoại trừ câu nói đó Lâm Dư hoàn toàn không nói thêm câu nói khác.
Trịnh Thâm bỗng nảy sinh ra ý tưởng độc ác, hắn cho người tìm một chiếc gương, khi người hầu bước vào hắn cùng không ngại để người hầu thấy bộ dạng của sư tôn.
Quả nhiên sư tôn thấy có người nhìn mình trong mắt liền toát ra hoàng hốt, gương mặt đỏ ứng, môi cắn thật chặt. Giọng nói bật ra từ trong cổ họng, cản gười phát run vì nhục nhã, nức nở cầu hắn:
"Không...không muốn!"
Trịnh Thâm cũng không muốn người hầu nhìn thấy bộ dạng mê người của sư tôn nhanh chóng kêu người ra ngoài trong tay tia ma khí đã khiến ngườu đó vừa ra cửa liền chết bất đắc kì tử.
Mà Lâm Dư vừa mới thả lòng thân thể nhìn thấy chiếc gương cơ thể lại lần nữa căng chặt. Quả nhiên chiếc gương chiếu lên cơ thể y, y muốn nhắm mắt lại nhưng ma khí của Trịnh Thâm cố định vào mắt y khiến y không cách nào nhắm mắt.
Y nhìn mình trong chiếc gương to lớn kia, cơ thể trần trụi, khắp nơi trên cơ thể nhuộm đầy dấu vết ái tình trong người còn bị cắm vật thể to lớn của nam nhân,gương mặt trắng bệt vì xấu hổ mà vẫn phớt hồng, thoạt nhìn vô cùng dâm đãng đê tiện.
Y nhìn đến đỏ cả mắt, không biết có phải nhìn quá lâu mà cả nước mắt của y cũng đổ xuống, hơi thở sắp không thở nỗi.
Nhưng nhìn đến cái vòng y lại không dám nghĩ đến cái chết, từng giây thời gian như đâm vào trái tim y, y giãy dụa cũng không cách nào tránh khỏi phải nhìn cái gương đó.
Mà lời Trịnh Thâm ở đằng sau lưng càng khiến y muốn tan vỡ:
"Sư tôn... người chính là dâm đãng như vậy"
Ta không phải... ta không phải.
Lâm Dư muốn phản kháng lại không cách nào nói ra lời. Lời như nghẹn ở cổ họng.
Y nhìn mình trong gương...
A...ta chính là dâm đãng, dơ bản, thấp hèn ngư thế...
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, gương mặt đẫm lệ khiến trái tim Trịnh Thâm co thắt lại hắn biết mình làm quá ác rồi. Hắn vội vã dùng ma khí phá nát cái gương. Thấp giọng vỗ về Lâm Dư.
"Ta xin lỗi sư tôn... ta xin lỗi"
Lâm Dư nước mắt vẫn rơi cặp mắt vô hồn, cơ thể phát run. Rồi bỗng phát ra một thanh âm:
"Ta hận... ngươi."
Trịnh Thâm chưa kịp phản ứng thì Lâm Dư đã ngất lịm trong cơ thể hắn, cũng không biết từ khi nào hắn không chú ý mà hai tay của Lâm Dư đã bấu bản thân mình tới rách nát da thịt.
Trịnh Thâm vội vã chữa thương, hắn chú ý ma khí của Lâm Dư ngày càng nồng nặc không biết vì sao khi nhìn thấy những tia ma khí đó hắn lại cảm thấy bất an.
Do dự một lát hắn lựa chọn đánh nát tia ma khí sắp hình thành đan điền ấy.
Phốc!
Còn trong mê man Lâm Dư phốc ra một ngụm máu. Máu tươi chảy xuống ngực, Trịnh Thâm lại lần nữa truyền đủ loại dược liệu quý giá nhưng cơ thể phàm nhân nào chứa đựng nổi nhiều thần dược như thế, giữ mạng thì giữ mạng nhưng đủ loại linh khí thần dược như nhào xé Lâm Dư trong mộng.
Cả người Lâm Dư đổ đầy mồ hôi, ngay cả sắc môi đều tím tái cả tinh thần đều không ổn định. Trịnh Thâm đã hoảng sợ hắn không biết làm sao để ổn định sư tôn, hắn thực sự không muốn sư tôn chết.
Ở thời khắc quan trọng nhất, hắn nắm lấy vòng tay kia của sư tôn nói:
"Sư tôn,người chết vòng tay vỡ, người nhớ sao?"
Ở trong bóng tối dường như bị đau đớn xé tan Lâm Dư dường như nghe thấy. Y cười khổ nhìn chính mình linh hồn đều bị nhuộm thành màu đen.
A... ta đã dơ bẩn như thế, sinh mạng rẻ mạt như thế, chết cũng là đáng...
Nhưng ta chết bọn họ cũng chết đi...
Ta không đáng...
Ta không xứng..
Ta không thể chết.
Ha ha...ha...ha
Y cười nụ cười như điên như dại.
Như một kỳ tích Lâm Dư vượt qua, hô hấp trở nên bình ổn chỉ là sức khỏe so với ngày trước thì càng trở nên bất ổn tàn dư của ma khí linh khí thậm chí thần dược cũng còn ở trong.
Y lúc này chẳng khác nào bệnh nhân ung thư tùy thời thời thời khắc khác chịu sự tra tấn.
Trịnh Thâm thức cả một đêm, hắn đã hối hận, hắn nắm lấy tay Lâm Dư điên cuồng truyền chân khí vào cho y. Sau vài ngày Lâm Dư đã tỉnh lại, y mở mắt ra nhìn vào Trịnh Thâm, đôi mắt của y lúc này dường như bị che bởi sương khói không rõ y nghĩ gì. Mà câu đầu tiên y nói với Trịnh Thâm là:
"Đưa ta đến chỗ Lăng Thiếu đi."
...
Ps: Dừa lắm thâm ơi, dừa lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...