"Sư tôn, người nhịn một chút, sẽ ổn thôi, ta sẽ nhẹ nhàng mà"
Lăng Thiếu có lệ mà trấn an. Lại không ngờ sư tôn lại ngoan ngoãn y thuận:
"Được, ta sẽ nhịn một chút"
Lăng Thiếu nhìn thấy Lâm Dư bỗng nhiên cảm thấy lạ lạ, không những ngày đó mà những ngày sao y cũng rất lạ, bởi vì y sẽ cười. Nụ cười rất dịu dàng như xuân gió rất xinh đẹp như đang lấy lòng hắn.
Lâm Dư chưa từng cười, cả ngàn năm nay y chưa từng cười với bất kì sư đệ sư huynh nào thậm chí ngay cả nói cũng ít. Bởi vậy khi thấy nụ cười của y, Lăng Thiếu đã vô cùng kinh ngạc thậm chí ảo tưởng rằng mình đặc biệt với y.
Lăng Thiếu vuốt ve y hỏi:
"Ngươi có hận ta không?"
"Không hận..."
Bởi vì ta không nên hận, không nên có cảm xúc đó, càng không nên có bất kì cảm xúc gì, không nên hy vọng, vui vẻ... đều không nên có.
Ta chỉ cần ngoan ngoãn tồn tại, chỉ cần nghe lời các ngươi, thì sẽ không liên lụy ngườu khác, có lẽ các ngươi cũng sẽ thương tiếc ta hơn, sẽ ít giày vò ta.
Như các ngươi nói:
"Chỉ cần ta ngoan ngoãn sẽ dịu dàng với ta"
"Sư tôn người thật ngoan"
Ta thật ngoan sao? Phải không... nếu chỉ cười mà thật ngoan thì tốt rồi.
Lăng Thiếu không hề chú ý đến bởi, không biết từ lúc nào mà lượng ma khí của Lâm Dư đã trở nên vô cùng không lồ rồi.
Lâm Dư không chỉ hay cười, mà thậm chí đối với mọi hành động của y, Lâm Dư hoàn toàn không phản kháng thậm chí còn thập phần phối hợp nên Lăng Thiếu hoàn toàn không hề cố kị mà làm việc đó với Lâm Dư chỉ là Lâm Dư sau mỗi lần làm chuyện đó thì càng ngày càng gầy.
Mặt khác các chư vị đồng môn cũng vì sự mất tích của sư tôn mà nôn nóng lâu ngày cuối cùng dẫn đến mở hội nghị.
Mà trong đó hiển nhiên, sốt ruột nhất chính chư vị đệ tử cùng chưởng môn sư thúc.
Ngũ sư đệ Na Uy từ chính điện đã đến từ rất sớm, dường như sáng tinh mơ đã dậy, cả người đều nhảy tới nhảy lui, đứng ngồi không yên, hốc mắ đỏ một mảnh, trên đầu vốn thường cột hai bím tóc do sư tôn chải nay cũng xỏa xù xù.
Thường ngày như hỏa nóng rừng rực hài tử, nay có chút yểu xìu, thậm chí bập bùng.
"Các sư huynh nói xem, sư phụ đang ở đâu?"
Hắn thực sự nhớ sư phụ, hắn bản thể là lửa yêu, tu luyện không lâu, lửa đều có chút yếu thậm chí phá lệ tầm thường không giống cái khác lửa yêu đủ loại nhan sắc của hắn màu là thuần túy màu đỏ.
Chính vì thế hắn thường bị cái khác lửa yêu hù dọa thậm chí ý định thôn phệ, nhưng cũn may hắn nhiều lần chạy nhanh mới trốn thoát được.
Trong một lần mưa to, vì tu luyện không đủ hắn cảm thấy mình sắp tắt ngóm đến nơi rồi, thì một đạo bạch y nói với hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ đệ phản diện hắc hóa rồi
RomanceVăn án: Lâm Dư có hệ thống trong tay "Nuôi dưỡng đệ tử thành nam chính" chỉ cần khiến nam chính đi đến đỉnh có nhân sinh thì nhiệm vụ sẽ được tính hoàn thành, lúc đó tu vi sẽ lên như diều gặp gió, sau đó y sẽ đam thủng thiên đạo, trở về với trái đ...