Cuộc gặp mặt này đúng là đặc biệt thật đấy, mỗi lần nhớ lại đều khiến anh mỉm cười vui vẻ, sau đó anh đã hỏi TaeHyung " Tại sao lúc đó em tiếp cận anh tự nhiên như thế mà với các thành viên khác, ngay cả với thành viên gia nhập sau lại rụt rè còn không chịu nói chuyện?" TaeHyung trả lời anh rằng
" Lúc đó em đang đứng trước phòng tập, nhìn qua cửa kính thấy anh đang chạy dưới mưa mà còn cười rất vui vẻ, tự nhiên em cảm thấy rất muốn làm quen với anh, sự lạc quan của anh khiến em muốn tiến lại gần, chắc là vậy đó". TaeHyung vừa khúc khích vừa thuật lại khi đó anh quê như thế nào, cả hai lại bật cười vui vẻ.Cốc cà phê trên tay đã nguội tanh, cùng hơi lạnh phả trên mặt khiến anh rùng mình tỉnh khỏi kí ức. Khởi đầu đặc biệt cho nên ba năm này mỗi kỉ niệm của anh và cậu đều rất đặc biệt, không hiểu sao anh có thể ghi nhớ rõ từng chút một, thằng nhóc này nhanh thôi sẽ không còn là cậu nhóc nữa rồi, ai cũng có thể thay đổi và anh nhìn rõ sự thay đổi của TaeHyung.
" Hyung, anh định ngủ ở đây luôn hả?" Jimin ngái ngủ ôm gối tiến lại gần, đến gần ban công thì ngưng lại, lạnh chết mất!! Tại vì muộn quá mà vẫn chưa thấy anh cả bọn họ nên TaeHyung phái cậu đi gọi hyung vào, thứ trao đổi là chiếc gối trên tay cậu, chiếc gối này vừa mềm vừa êm, là của mẹ TaeHyung mua cho cậu ấy, đêm nào cũng phải nài nỉ cậu ta cho mượn, giờ có cơ hội rồi, tội gì.
" Không phải anh đã nói với TaeHyung rằng lúc anh vào mà mấy đứa chưa đi ngủ sẽ biết tay anh sao?"
" Nhưng nó kêu em đi gọi hyung vào đó, em vô tội" Jimin vì đang ngái ngủ còn bị anh mắng, chu mỏ phản bác.
" Thôi được rồi, được rồi. Hyung vào đây, vào trước đi, hyung đóng cửa đã" Chắc là bây giờ mùi của NamJoon cũng đỡ hơn rồi chứ nhỉ? Bọn họ dùng chung một phòng ngủ, giường của NamJoon còn nằm ngay trên giường của anh, nếu mà NamJoon phát tình ngay trong đêm thì anh không biết bản thân mình sẽ ra sao nữa, chuyện này không thể cứ tiếp diễn như vậy được, nếu có điều kiện hơn anh sẽ đề xuất với Bang PD đổi sang ký túc xá mới.
May quá!!! Không còn mùi, nhẹ nhàng, cẩn thận thôi, Tụi nhỏ mà thức là đau đầu lắm. Về được đến giường làm anh thở phào nhẹ nhõm, đầu anh còn bị đập vào chân NamJoon, chân thằng bé dài quá.
Khoan!!! Anh vừa ngồi lên cái gì mềm mềm, êm êm thế này? Giật mình quay lại, từ trong chăn nhô ra mái tóc bù xù, với đôi mắt đang lờ mờ nhìn anh. Thằng nhóc Kim TaeHyung này, cứ luôn làm anh giật mình thon thót.
" Hyung, đau chết em rồi! Em để chỗ cho anh rồi kia mà" TaeHyung mới ngủ được chút thì bị anh làm cho một cú khóc không ra nước mắt. Anh ấy nay sao ấy nhỉ? Bình thường cậu bên trái, anh bên phải, cậu còn chừa chỗ cho anh rồi.
" Cái thằng nhóc này, em bên trái kia mà, đây là bên phải, bên phải đó"
TaeHyung nghe anh nói vậy ngơ ngác hơi nâng mình nhìn ngó xung quanh, gật gù hiểu ra vấn đề, bởi tủ đầu giường hôm nay mới được chuyển từ bên trái sang bên phải nên cậu cũng ngu ngơ đổi luôn.
" Ơ, đúng rồi nhỉ?"
" Nay về giường em đi"
" Không, không, không, em không thích" TaeHyung nghe anh nói vậy, giật bắn người ngồi dậy. Miệng léo nhéo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...