" _TaeHyung à, em nói xem tại sao người ta yêu nhau lại có mấy cái sở thích lạ đời? Tim treo ánh trăng non, lời nói lại núp áng mây trời, yêu đến tận đáy lòng mà nét mặt lại phủ nỗi hư không?
_ Yêu vào rồi sẽ lo được lo mất, Thương người rồi lời nói hoá mưa bay, anh à. Có yêu sao phải vội vàng, là của nhau rồi cớ sao phải xen tạm bợ. Như em và anh, ngay từ đầu đã không có ngày nào là tạm bợ".
________________________SeokJin thu mình vào góc sofa mà bật khóc, đôi chân trần còn vương tuyết ra sức cọ vào nhau, từng giọt nước mắt tan vỡ trên khuôn mặt anh hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo, sự tương phản tạo nên khung cảnh bi thương đến thắt lòng, đau đến nỗi HoSeok cũng không thể kìm nén quay mặt đi, nhìn sang Jimin ở bên cạnh đang hé miệng mấp máy muốn nói gì đó lại như không thể nói.
TaeHyung đứng giữa phòng nhìn anh òa khóc, không dám lại gần cũng không dám thốt nên lời nào nữa. Trên má vẫn hằn đỏ dấu tay của anh, chiếc áo phông trắng ướt đẫm nước mắt anh, cánh tay đang run rẩy ngang dọc những vết cào vết móng hãy còn tươm máu.
Anh đã chạy khỏi kí túc xá với đôi chân trần cùng sự điên cuồng mà cậu chưa bao giờ thấy, tim như bị ai đó bóp chặt khi chứng kiến cảnh anh mất khống chế mà lao ra đường cùng tiếng khóc như cắt như xé vào lòng cậu. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc ấy chính là "Để anh chạy mất thì nhất định cậu sẽ mất anh cả cuộc đời này và cậu cũng sẽ dằn vặt đến hết đời trong sự nhớ nhung"
Cái tát của anh đã khiến cậu bàng hoàng, định cưỡng chế bế anh lên rồi mang về phòng nhốt lại nhưng khi thấy đôi mắt long lanh ánh nước ấy ngập tràn vẻ hối hận và xót thương nhìn chằm chằm vào má mình, cậu chửi thề một tiếng dứt khoát nắm chặt lấy cằm anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang rớm máu, mặc kệ móng tay anh đang cắm lên cánh tay mình, mặc kệ đôi môi mình cũng đã bị anh cắn đến bật máu, ép anh hé miệng tiếp nhận mùi vị của riêng cậu và để cậu đánh dấu pheromone của mình lên chiếc lưỡi đang sợ hãi kia.
Nước mắt anh thấm ướt trên mũi trên má cậu, qua khoé môi của hai người đang quấn quýt cậu nghe thấy anh nghẹn ngào
"Kim TaeHyung...cậu rất bẩn... đừng chạm vào tôi... dừng lại... cậu thực sự không đáng để chạm vào tôi".
TaeHyung bóp chặt lấy eo anh tàn nhẫn cắn lên lưỡi anh tức giận cảnh cáo, đến tận khi pheromone của cậu vì quá khích mà mất khống chế toả ra ngoài khiến SeokJin như ngất lịm đi trong tức khắc cậu mới bình tĩnh buông anh ra bế anh vào nhà, nhưng ngay khi anh nhìn thấy Jimin cùng HoSeok hyung đứng ở cửa, SeokJin lại một lần nữa thoát khỏi vòng tay cậu và đến sofa khóc oà lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...