" Em có thể thôi vô lý đi có được hay không?" SeokJin đột nhiên gắt lên, vì giận giữ mà tai và cổ anh đỏ bừng, bực bội thật đấy!
Kim TaeHyung chết tiệt! Kim SeokJin này cũng chết tiệt nốt! Những cảm xúc không tên như quấn lấy anh, chúng khiến anh túng quẫn trong cơn mê man không có điểm dừng, không có hồi kết, anh như lạc vào trong mê cung của chính mình, mà mê cung ấy đang dần dần thu bé lại, bóp chặt lấy anh trong những lối đi chồng chéo, anh biết được kết cục là gì, nó sẽ nuốt chửng lấy anh.
Cả căn phòng tĩnh lặng trong phút chốc, JungKook vô thức nhấn nút tắt TV, Jimin ngơ ngác nhìn anh, NamJoon cùng Yoongi đang trong phòng ngủ cũng phải ló đầu ra nhìn.
HoSeok từ trong phòng vệ sinh bị giật mình mà vội vàng thắt lại dây quần, lúc đi ra đã thấy cảnh Cậu em áp út khoé môi đang run lên vì kìm nén khiến khuôn mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết đang cầm chặt lấy tay cổ anh cả im lặng không biểu tình cũng không phản kháng ra ngoài.
Jimin cùng JungKook vội vàng vừa chạy vừa nói với theo sợ hai người sẽ choảng nhau, theo đến nơi đã bị cánh cửa " RẦM" vang dội ngăn cản.
Yoongi tựa cửa nhíu mày nói bóng gió
"Kìm nén là điều tốt nhưng kìm nén một cách ngu ngốc lại khiến cho mình khổ sở, vậy nên hai đứa đừng kìm nén nữa, hãy làm điều các em mong muốn, đi rửa bát đi"Jimin cùng JungKook quay sang nhìn nhau rồi ngơ ngác như cố gắng để hiểu lời anh nói, bất chợt la toáng lên
" HẢ??.."" Trời ơi hyung ơi, hai người họ như sắp đánh nhau đến nơi rồi"
" Hyung có nhìn TaeHyung không hả? Nó tự nhiên lại đến, hùng hùng hổ hổ lôi Jin hyung đi, em chưa từng thấy nó như thế bao giờ hếttt"
" Hyung ơi là hyung tỉnh táo lại đi, nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng lắm rồi"
" Hai đứa bay mới cần tỉnh táo đấy, nãy giờ có thấy tiếng lớn hay tiếng đấm đá không hả? Anh mày chỉ nghe thấy tiếng hai đứa bay ồn ào như là sắp đánh nhau thôi đấy"
Jimin cùng JungKook nhìn nhau, ngẩn tò te tập 2.
Lò dò ghé tai lên cửa hóng. Đúng là không nghe thấy tiếng gì thật!! Hay do cách âm, nhưng kí túc xá của bọn họ cách âm tệ nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này cơ mà.
__________________________
Thực tế thì hai người bọn họ vốn dĩ chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng hành động gì cả, cứ như vậy mà một người nhìn chằm chằm người còn lại, một người thì trốn tránh ánh mắt ấy. Mỗi người ngổn ngang cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình nhưng chỉ có SeokJin biết rõ nhất vấn đề nằm ở đâu.TaeHyung thật sự là đã nổi đóa lên khi nghe thấy anh lại gắt gỏng với mình, không kìm chế được mà kéo mạnh anh đi. Bao nhiêu lần rồi? Cậu tự hỏi rằng đây là lần bao nhiêu cậu bị anh dồn vào thứ cảm xúc chết tiệt này rồi?
Đáng lí ra cậu sẽ lớn tiếng để giải tỏa hết những gì cậu đã phải chịu đựng, cậu sẽ bất chấp không màng gì cả mà phải hỏi anh cho ra nhẽ. Rốt cuộc là anh bị gì vậy hả? Nhưng nhìn anh ấy xem, không thèm chạm mắt với cậu, cũng không mở lời, chỉ đứng đó hai tay siết chặt vào nhau vô thức xoa xoa cọ sát vì trời lạnh, chóp mũi cùng hai má bắt đầu ửng đỏ, đáng ghét! Anh ấy thậm chí vì thấy cậu nhìn nên đem bàn tay đang xoa xoa giấu ra đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...