" Sao anh không nói gì đi chứ? Anh không nhớ em sao?" TaeHyung nhíu mày nhìn anh im lặng nãy giờ, không hài lòng lên tiếng.
" Khô.. không phải, anh.. anh" SeokJin cuống quá mà thành ra nói lắp không kiểm soát.
" Bình thường chúng ta dính nhau như vậy mà không nhớ là nói dối nha" TaeHyung vẫn ỉu xìu cố gắng thêm chút nữa nói.
" Ăn cùng nhau, tập luyện cùng nhau còn không phải tối nào em cũng phải ôm anh ngủ sao? Nhớ là chuyện đương nhiên rồi. Sao anh không trả lời em?" Cậu thấy khó hiểu bởi câu nói này rất bình thường nha. Nhưng mà sao anh ấy như có vẻ khó xử lắm?
" Nhớ, nhớ lắm" SeokJin nhận thấy bản thân đã phản ứng hơi quá đối với lời bộc lộ của TaeHyung. Lời nói của TaeHyung chân thành đến mức anh say đắm trong nó, ngộ nhận rằng nó đồng điệu với anh, đồng điệu với tình cảm anh đang mang vì cậu. Nhưng phản ứng của TaeHyung quá rõ ràng, nó vốn dĩ là "nhớ" đơn thuần, suy nghĩ vừa loé ra trong đầu làm anh xấu hổ với chính mình.
TaeHyung thấy anh đã nói ra điều cậu mong mỏi, nở nụ cười mãn nguyện lấy lòng
" Anh nói với hai bác chưa thế? Nhưng mà không được, em phải hỏi ý kiến hai bác nữa, nhỡ đâu hai bác lại nghĩ em bắt cóc con trai yêu quý đi mất thì sao?"" Làm gì có cái chuyện đó chứ? Anh là trẻ con 3 tuổi hay sao?" SeokJin nhìn mái tóc hãy còn ướt dụi vào cổ anh, đưa qua đưa lại làm phần da bên ngoài áo len đỏ bừng vì ngứa, cũng vì thế mà chọc cho anh bật cười thành tiếng muốn đẩy cậu ra nhưng mà lại bị tên ngốc này ôm chặt cứng không thể cử động.
" Đúng vậy, đúng vậy, với em thì em bé SeokJinie mới chỉ có ba tuổi thôi còn người ta nghĩ gì kệ họ" TaeHyung vừa dùng hành động vừa dùng lời nói mà trêu chọc anh. Không đủ, cậu phải bù đắp ba ngày vừa qua, quá nhiều thứ phải kìm nén rồi.
" TaeHyung, buồn... này!! Tên nhóc này... buông anh ra.. ngứa lắm" SeokJin vừa buồn vừa ngứa mà khoé mắt bắt đầu ửng hồng, đến khi TaeHyung ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy toàn thân đỏ rực, có vẻ như anh giận lắm rồi nhưng não cậu lại ong ong không ngừng: Đáng yêu chết mất!
" Thật sự đó! Không đùa, anh có thể bớt đáng yêu đi có được không?"
"Còn em có thể khoá miệng lại chút có được không? Buông anh ra mau" SeokJin có chút bất lực vì độ chai mặt của Kim TaeHyung. Thật sự người này sẽ là một Alpha xuất chúng? Hiện tại anh không thể tưởng tượng được ra.
TaeHyung nghe lời bỏ anh ra nhưng đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó lại quay phắt qua, nghiêm trọng nói
" Hành lí của em đâu rồi nhỉ?"" Ở phòng của khách" SeokJin thấy cậu hỏi nghiêm túc cũng cẩn thận trả lời hết sức nghiêm túc, có vẻ như có gì quan trọng lắm.
" Ở phòng của khách?" Mắt TaeHyung lại càng trừng lớn nhìn SeokJin.
" Sao thế? Em để thứ gì trong đó à?"
" Tại sao lại là phòng của khách? Em muốn ở cùng anh"
SeokJin nghe xong suýt nữa lại hành động mất kiểm soát. Thật là, Kim TaeHyung!!!
" Nhưng giường anh bé lắm, không chứa nổi em đâu" Đành quay mặt không thèm nhìn mặt cậu nói.
" Về độ nhỏ bé thì không chiếc giường nào có thể qua nổi giường của chúng ta ở kí túc xá đâu anh" Nói thật đó, không hề vạch trần SeokJin đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...