09.

576 61 8
                                    

" Hyung, sắp tới được nghỉ một tuần, anh có định làm gì không?" TaeHyung vừa nhảy nhót trên tuyết vừa hỏi SeokJin đi bên cạnh.

" Có chứ. Chắc anh sẽ về nhà đấy" SeokJin thở một hơi, làn khói trắng ấm áp từ trong cơ thể phút chốc hoà làm một với những bông tuyết đầu mùa trắng tinh.

" Em vẫn chưa biết sẽ làm gì nữa. Làm gì để không lãng phí một tuần quý giá như vậy nhỉ?" TaeHyung trầm ngâm, nở nụ cười hỏi bâng khuơ

" Không phải là ở cùng gia đình là điều quý giá nhất rồi sao?" SeokJin cũng híp mắt cười quay qua nhìn cậu.

" Tất nhiên là như vậy rồi nhưng em cũng muốn làm những việc bản thân mong ước nữa. Nhưng không hiểu sao dạo này em không có hứng thú đặc biệt với gì cả. Mọi thứ xoay quanh luyện tập, viết nhạc, đến công ty rồi về kí túc xá, như một vòng nhàm chán ấy"

SeokJin chậm rãi nhìn những dấu chân để lại trên tuyết vừa lắng nghe TaeHyung.

" Hyung, hay chúng ta đánh lẻ đi" Bỗng nhiên TaeHyung dừng lại, cầm tay anh lắc lắc còn để lộ ra nụ cười hình hộp với kích thước lớn nhất nhìn thôi đã đủ thấy được cậu đang phấn khích đến thế nào.

" Nhưng anh đã nói với mẹ rồi, nếu anh không về mẹ sẽ giận mất" SeokJin chớp chớp mắt nhìn TaeHyung đang phấn khích, đột nhiên anh cảm thấy có lỗi với mẹ quá, đánh lẻ với TaeHyung? Không tệ. Đặc biệt là khi càng ngày anh càng thích ở cạnh TaeHyung hơn, ở cạnh TaeHyung anh cảm thấy an toàn, vui vẻ còn thoải mái nữa. Có thể đó là do pheromone của bọn họ quá hợp nhau nhưng anh chắc chắn trong anh có gì đó đang thay đổi từng giờ.

" Ai nói là anh không được về chứ? Em cũng về mà. Anh đồng ý nhé? Còn lại để em lo, nha?" TaeHyung nhìn vào đôi mắt trong veo của anh thấy chúng đảo vài vòng tinh nghịch rồi dừng lại trên đôi tay của hai người.

" Được, nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu chứ?"

" Suỵt, bí mật, lúc đó anh sẽ biết" TaeHyung đưa ngón trỏ lên miệng thì thào nho nhỏ rồi nắm lấy tay anh về kí túc xá.

______________________
" Có ai ở lại kí túc xá không thế?" Suga vừa gấp quần áo vừa hỏi vọng ra ngoài.

" Có, em" Jimin từ đâu đến dựa cửa híp mắt thành hình trăng lưỡi liềm nhìn hyung của mình đang chăm chỉ gấp quần áo.

" Thế thì để ý giúp anh mày mấy bộ quần áo chưa khô kia nhá, nhớ cất vào hộ".

" Anh không thấy thương cảm cho em chút nào sao? Sao anh không hỏi em tại sao ở lại?" Jimin nhíu mày lại, đôi môi chu ra đầy ấm ức nói.

"Tại sao ở lại?"

" Hyung thật là... Bỏ đi, nhớ mang quà lên cho em đó. Mà khỏi cần nhắc, chắc chắn hai bác sẽ không quên phần em đâu"

" Phần anh không đủ thì không đến lượt Jimin em đâu nhưng yên tâm tấm lòng này của anh sẽ không bao giờ thiếu cả" Một con mèo lại nổi hứng trêu ghẹo một con mèo khác nữa rồi.

[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ