34. Kết thúc (1)

854 54 18
                                    

TaeHyung ngơ ngác nhìn anh cầm chiếc lọ thủy tinh đến trước mặt cậu, thấy nụ cười chiến thắng của anh cậu càng dỗi hơn mà bĩu môi quay đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TaeHyung ngơ ngác nhìn anh cầm chiếc lọ thủy tinh đến trước mặt cậu, thấy nụ cười chiến thắng của anh cậu càng dỗi hơn mà bĩu môi quay đi.

" Nhìn đây" SeokJin thấy tên ngốc kia quay mặt đi, cố ý chọn chỗ vừa bị anh cào cho chảy máu gặm lên.

Vẫn không thèm nhìn anh?

" Kim TaeHyung, có muốn nghe xem cái hố em đã ngã xuống rộng bao nhiêu không? Muốn thì nhìn anh"

" Hưm~ Trả lời đầy đủ cho em rồi chuẩn bị nhận án phạt đi" Kim TaeHyung trẻ con số hai không ai đứng thứ nhất mà, anh bật cười đến gần hôn lên má cậu nhóc rồi nhìn sâu vào đôi mắt còn chút hoảng sợ cùng sự tò mò lan tràn.

"Tháng trước anh và Jiminie đã đến viện nghiên cứu để kiểm tra tin tức tố định kì, tình cờ là lúc đó bọn anh đã bắt gặp một đôi bạn Omega đến rút tin tức tố. Lúc thấy hai cậu nhóc đó cầm chiến tích trên tay và thì thầm với nhau về kế hoạch gì đó thì... "

" Anh đã rút tin tức tố của mình và nó nằm trong cái lọ kia đúng chứ?" TaeHyung nhăn mặt nói ra kết quả. Cậu bạn cười khẩy thành tiếng chờ anh nói tiếp nhưng anh cũng theo đó mà lặng thinh

" Sau đó đưa nó cho Jimin và đó cũng là lí do tại sao em lại lao vào cậu ấy như một tên điên, không chút tự chủ, không thể kiểm soát chính mình. Đầu óc em vẫn luôn mờ nhạt giữa anh và cậu ấy nhưng Alpha trong em lại gào thét và khẳng định đó chính là anh vì pheromone kia rõ ràng là Omega của nó" TaeHyung không kìm được mà nổi giận, mà nguyên nhân khiến cậu nổi giận không phải là vì cậu bị anh lừa mà Omega của cậu rốt cuộc có hiểu được rút tin tức tố ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào hay không.

SeokJin đang lặng thinh bỗng lại đến gần cậu, hôn lên tuyến thể khó phát hiện ra kia của Alpha rồi nhẹ nhàng cắn lên

" Anh..???!!" TaeHyung hoảng hốt nắm chặt lấy tay anh, giây sau đó như bừng tỉnh mà đặt tay lên eo lên gáy ôm anh thật chặt, vành mắt nóng lên theo từng tiếng nấc của anh.

" Thoải mái đúng không? Đồ ngốc, đã biết là sẽ khó chịu rồi mà sao còn cố chấp hơn thua? Khi ấy em đã đánh dấu tạm thời lên anh rồi, Omega trong anh cần tin tức tố Alpha của nó, anh đã không giữ gìn kỹ lưỡng còn muốn rút đi, anh không thấy bất công với nó hả?" TaeHyung đỏ mắt dịu giọng an ủi anh, cảm nhận cả cơ thể anh thả lỏng trong lòng cậu, lúc sau mới nghe thấy anh thì thào

" Ai cố chấp hơn thua chứ? Nói lại xem Kim TaeHyung? Rõ ràng em đã thắng rồi còn gì?"

" Hửm? Không phải em mới là người thiệt hả? Đã bị lừa không được đền bù xứng đáng thì thôi lại còn phải ôm em bé nào đó đang dỗi vào lòng mà an ủi đây?" TaeHyung hôn lên môi anh từng cái nhẹ nhàng hỏi.

" Em mới là đồ nhỏ nhen đó, người ta nói yêu rồi mà không thèm đáp lại" SeokJin chu môi nói, cái tên này chính xác là không nhớ gì cả.

"Hả?" TaeHyung nghe anh nói vậy, sửng sốt đẩy vai anh ra để nhìn vào mắt anh
" Anh nói rồi? Kể lại cho em nghe"

Anh lườm cậu hờn dỗi kể
" Nhớ cái hôm anh nói là Jiminie muốn ngủ cùng anh chứ? Hôm đó chính là ngày anh đi hỏi tội em ấy và thu về được bản ghi âm kia của em nhưng khi về đến phòng rồi anh vẫn không thể tin hoàn toàn, vẫn lo được lo mất nên cố tình thăm dò em rằng Jimin muốn ngủ cùng anh, có nhớ sau đó thế nào không hả?"

" Không nhớ cụ thể nhưng hôm đó cảm xúc anh rất thất thường nên lúc đó em chỉ quan tâm được đến cảm xúc của anh thôi chứ còn sức đâu nghĩ ngợi đến chuyện khác?" TaeHyung mờ mịt nhớ lại

" Sau đó anh đã làm nũng và bắt em ôm, lúc này mới thật sự tin em hoàn toàn?"

" Có biết lúc chờ câu trả lời từ em anh đã lo lắng như thế nào không hả? Anh còn nghĩ Nếu em nói rằng em muốn ngủ cùng Jimin hay muốn ở cùng em ấy thì anh sẽ ra sao? Có lẽ anh sẽ sống không nổi mất. Đến lúc nghe được điều mình mong mỏi rồi, anh gần như đã khóc oà lên nhưng vì muốn cho thằng nhóc cứng đầu như em một bài học nên phải kìm lại"

"Nhưng mà, chỉ vì cái bị cái đồ cứng đầu nhà em dỗ ngọt có như thế thôi đó mà anh đã không vững tâm, không kìm lòng nổi nói yêu em" SeokJin nói đến đây, ngượng ngùng đến nỗi vội vàng úp mặt xuống vai TaeHyung, nhìn thấy vệt máu còn đọng lại trên vết đánh giấu, ngoan ngoãn liếm đi.

" Anh không nói mớ, câu Anh yêu em, rất rất yêu em ấy là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Nghe rõ không? Anh yêu em, anh đã nói như vậy hàng ngàn lần trước đây rồi và anh sẽ nói Anh yêu em hàng ngàn lần nữa cho đến hết quãng đời còn lại"
SeokJin nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cậu, lại nghe cậu cười nói

" Đây có được coi là một lời cầu hôn không hả, Sóc nhỏ?"

Câu này đã thành công làm SeokJin bật cười, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi đáp
" Không được. Anh đã nói lời yêu trước rồi thì lời cầu hôn là em mới đúng"

" Xem ai nói kìa, có phải cái người vừa kêu em nhỏ nhen không? Nhưng mà em đồng ý" TaeHyung tựa trán vào trán anh thầm thì, cậu đồng ý, cùng anh sống thì nắm tay chết hoà làm một.

P/s: Ngày mai sẽ có nốt (2) là chúng ta sẽ tạm biệt chính truyện của bé SIN rồi các cô gái của tôi. Chúc các nàng ngày mới vui vẻ, mạnh khoẻ, làm việc học tập tốt nha.
Mai gặp lại nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ