28.

638 57 18
                                    

SeokJin hậm hực nhìn phía đối diện, tay vừa gắp từng tép tỏi ra khỏi bát vừa bĩu môi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

SeokJin hậm hực nhìn phía đối diện, tay vừa gắp từng tép tỏi ra khỏi bát vừa bĩu môi. Anh bị dị ứng với tỏi, không thích ăn tỏi, rõ ràng Kim TaeHyung cũng biết mà không thèm tỉ tê gì đến anh cả, đang ngồi bên kia đánh chén ngon lành còn cười khúc khích với cái người mà viết dài dòng là  " Độ xứng đôi khá cao với cậu ta" còn viết tắt là RaeJi kia nữa.

Chẳng là mẹ anh và mẹ TaeHyung đã đồng ý gặp mặt nhau, vì hai người cũng thân quen nên quyết định không phải đi đâu xa mà về nhà anh làm một bữa cơm thân mật, cái anh không ngờ đến là Mẹ TaeHyung còn kéo theo cả cô bạn thanh mai bé bỏng của cậu. Nếu anh là một chú nhím, lúc nhìn thấy cô bé này ở ngưỡng cửa nhà anh, ở lãnh địa của anh thì có bao nhiêu cái lông là từng đó cái lông sẽ dựng hết lên mà làm mình làm mẩy.

SeokJin gắp hết nhưng tép tỏi còn sót lại, đảo mắt nhìn xung quanh, ý nghĩ làm chuyện xấu vừa nảy lên không thèm suy tính kỹ càng mà bật thốt ra lời
"TaeHyung à, đổi chỗ được không? Bên đây khuất quá, anh muốn xem tin tức"

TaeHyung nghe thấy anh nói vậy hỏi cũng  đứng dậy chuẩn bị đổi chỗ cho anh ngay.

" Không cần đâu, SeokJinie con qua đây, đổi chỗ cho mẹ này" Mẹ Kim thấy con trai mình nói vậy, mỉm cười nói.

SeokJin không thể tin nổi nhìn mẹ mình, chỉ thấy bà nháy mắt với mình rồi dời bát đũa sang chỗ anh. Khi bà đến gần SeokJin rồi mới ghé tai anh nói
" Vất cả cho con rồi"

SeokJin ngơ ngác nhìn theo mẹ mình lại chạm ngay ánh mắt đang dò xét của mẹ TaeHyung, chợt giật mình. Anh vậy mà từ bao giờ đã bỏ qua hung thần ngay bên cạnh chỉ để hậm hực ghen tức nhìn phía đối diện, trong tâm hơi lao xao một chút rồi lạnh nhạt đặt bát xuống. Có sao đâu chứ, bà ấy không thể chen chân vào chuyện của anh, người bà ấy nên ứng phó là Phu nhân Kim kìa.

" Mẹ TaeHyung, ăn nhiều lên ạ. Đứa nhỏ SeokJinie nhõng nhẽo nói rằng lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp mặt, còn đoán mò là chúng ta có phải giận dỗi gì không mà thấy xa cách quá, nên là một tôi làm một bàn những món chị thích để chứng minh cho nó thấy tôi quan tâm chị, chị cũng quan tâm tôi nguyên vẹn như ngày đầu. Mấy đứa nhỏ này cũng lạ, chuyện mình không hay nhưng lại hay đi đoán chuyện của người khác, lo lắng chuyện người khác còn hơn chuyện của mình, chị nói có phải chúng nó còn non nớt quá không?" Mẹ Kim vừa ngồi xuống đã bắt lấy bàn tay đặt trên gối của mẹ cậu, nhìn sâu vào mắt đối phương, chân thành nói rồi lại thở dài.

" Mẹ ~~, Bác à con.." SeokJin nghe mẹ nói vậy khoé miệng cong lên chút hơi buồn cười rồi lại vờ nhíu mày dài giọng với mẹ định giải thích.

[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ