"SeokJinie, con xem, rốt cuộc là vì lí do gì mà thằng nhóc Kim TaeHyung lại không chịu đi đến viện nghiên cứu chứ hả? Bác đã nói với nó trước cả tháng để sắp xếp lịch trình, làm sao thì làm phải để trống một ngày để đi đến viện nghiên cứu, bây giờ nó lại nói với bác rằng nó không rảnh?..."
SeokJin thở dài một cách nhẹ nhàng nhất có thể để mẹ của cậu không nghe thấy, hai bên lông mày nhíu chặt thể hiện anh đang khó chịu đến nhường nào.Anh thực sự hết cách với Kim TaeHyung.
"Nhưng anh không muốn, không muốn, không muốn" TaeHyung càng dỗ, sự tủi thân của anh lại càng tăng lên, chẳng hiểu gì cả, em ấy không hiểu gì hết.
" Thực sự không muốn đi với em sao?" Cậu ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng vì tức giận, nhìn khuôn miệng liên tiếp lặp lại những âm tiết giống nhau của anh càng làm cậu thêm kiên quyết.
" Không muốn đâu" SeokJin vừa khịt mũi vừa thì thầm.
TaeHyung vòng qua bên kia bàn ăn lấy giấy lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc che khuất khuôn mặt của anh lên để anh thoải mái mới nói tiếp
" Vậy em cũng không đi?"SeokJin nghe cậu nói vậy liền tròn mắt
" Không được, em định nói với mẹ thế nào chứ?"" Vậy thì phải xem anh nói như thế nào?" TaeHyung tinh nghịch nháy mắt, nụ cười hình hộp tủm tỉm rạng ngời trêu chọc anh.
" Cái gì cơ???!!!" SeokJin khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy cậu lấy điện thoại trong túi ra rồi cặm cụi làm gì đó. Xong xuôi mới tặc lưỡi một cái tỏ ý hài lòng rồi kéo anh đang mờ mịt trở về phòng ngủ.
" Yah, Kim TaeHyung, em lại bày trò đúng gì rồi đúng không hả? Trả lời anh, đừng có làm bộ mặt đáng ghét đó" Không xong, không xong, trên nhóc này lại nghĩ ra trò gì rồi.
Và trò đó là: Dùng mẹ uy hiếp anh, ừ đó, thằng nhóc đáng ghét ấy.
Sáng nay mới 8h sáng, mặt trời buổi sớm còn chưa len qua được rèm cửa phòng ngủ, Kim TaeHyung tay vẫn còn đang quấn chặt lấy eo anh thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã rung lên từng hồi rồi. SeokJin lúc ấy vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng bắt máy thì giọng nói phía bên kia điện thoại như một cơn lốc thổi bay đi tất cả ham muốn ngủ tiếp của anh, sửng sốt vâng dạ rồi hậm hực đá cái tên bên cạnh một cái đau điếng. Tên điên này.
"Vâng, con hiểu rồi ạ. Con sẽ mang TaeHyung đến đó cho bác...vâng ạ, con hứa".
________________________
"SeokJinie, bác thực sự mong kết quả sẽ tốt đẹp, thằng nhóc TaeHyung ấy luôn bảo bác lo lắng xa vời nhưng là một người mẹ, ai lại không mong muốn con cái mình sẽ có một cuộc sống bình an chứ?. Lăn lộn trong giới nghệ thuật đã là một thiệt thòi cho nó rồi cho nên cuộc sống sau này của thằng bé, bác phải cẩn thận từng chút một, hiện tại tính nhiều hơn một bước, gánh nặng tương lai sẽ bớt đi một đoạn đường" Mẹ TaeHyung vừa nắm tay SeokJin, vừa nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt nặng lòng bày tỏ nỗi niềm, mẹ cậu là người phụ nữ của gia đình điển hình, cuộc sống vất vả nhiều năm đã hình thành trong bà nỗi ám ảnh về đau khổ quá lớn, càng khó có được lại càng phải tìm mọi cách để giữ cho mọi thứ nguyên vẹn, bất cứ điều gì gây bất lợi với các con của bà, bà sẽ ngăn chặn bằng mọi giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...