" Em thực sự muốn làm vậy sao?" Giọng nói của Bang PD vẫn bình tĩnh như thường, nhưng đây đã là lần thứ 3 anh ấy hỏi câu này với anh rồi, mối quan hệ của hai người đủ lâu để anh có thể hiểu rõ được cảm xúc của anh ấy bây giờ.
" Vâng, em chắc chắn" SeokJin nhìn thẳng vào khoé mắt đang nheo lại dưới đôi mắt kính tròn của Bang Sihyuk, gật đầu đáp. Có trời mới biết anh đã kìm nén sự run rẩy từ tận đáy lòng và bắp đùi đã đau đến ứa mồ hôi vì bị tay anh bấu chặt để giữ lấy dáng vẻ kiên định hiện tại như thế nào.
" Vậy anh sẽ sắp xếp lại lịch trình để em có thể hoàn thành trước khi rời đi, và anh hi vọng anh không phải là người phải báo cho mấy đứa nhỏ về việc này" Bang PD nói xong tiếp tục quay trở về trước màn hình với những vệt trắng sóng âm. Thằng bé này luôn có những quyết định tốt nhất cho tình thế hiện tại và ông biết dù có đưa ra lời khuyên thế nào thì nó cũng phủ nhận thẳng thừng mà thôi.
________________________
" Hyung, anh đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?" JungKook vừa thấy SeokJin vào đến cửa đã vội vội vàng vàng hỏi.
" Hyung đi gặp Bang PD" SeokJin vừa tháo găng tay, phủi đi vài bông tuyết còn đọng lại vừa mặc nhiên trả lời thành thật.
" Bang PD? Sao anh ấy lại gọi anh đến thế? Vì lần comeback tiếp theo sao?" Jimin đang giúp Yoongi nấu ăn trong bếp ló đầu ra nhìn anh tò mò.
" Các em sẽ biết sớm thôi" SeokJin nháy mắt với Jimin mỉm cười đáp. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để anh nói cho tụi nhỏ biết. Điều anh lo lắng hơn là TaeHyung đang chuyển biến một cách chóng mặt, anh đã gặp riêng Viện Trưởng Lee và cuộc nói chuyện cùng với ông càng khiến anh cảm thấy bất an hơn
" Viện Trưởng, người bạn kia của con, em ấy..." SeokJin nhìn lá trà đọng lại ở đáy chen trước mặt ngập ngừng nói, ánh mắt như tường tỏ mọi việc của chú Lee khiến anh cảm thấy cảm xúc của mình như trần trui phơi bày trước mặt ông vậy.
" Người Alpha ưu tú đó sao?" Viện Trưởng nhìn mái tóc nâu sáng đã hiện lên chân đen của anh mỉm cười hỏi như khẳng định.
"Dạ, em ấy chuyển biến nhanh đến mức ngay cả tình hình hiện tại con cũng không nhận thức được" Những ngón tay anh đã bắt đầu chà xát lên quần vải khiến đầu ngón trở nên nóng rực.
" Cậu ấy vô thức ngửi được pheromone của con, cậu ấy trầm lặng và bắt đầu biểu hiện những hành động nam tính hơn, giọng cậu ấy trở nên càng trầm hơn và đôi lúc sẽ khiến con cảm thấy có áp lực vô hình muốn cậu ấy bảo vệ con? Đúng chứ?" Viện Trưởng Lee điềm tĩnh nhìn đôi mắt bất ngờ sáng rực của SeokJin mà mỉm cười lắc đầu nói tiếp.
" Cậu ấy thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy pheromone của con vì hai người là một đôi và các biểu hiện sau đó thì phải chăng người này sắp trưởng thành rồi. Ta nghĩ cậu ấy vẫn chưa nghi ngờ gì đâu vì cảm xúc của cậu ấy hẳn cũng không khác con là bao, chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài che giấu đi sự hoảng sợ từ tận đáy lòng, cậu ấy đang bối rối và mất phương hướng. Ý ta là, cả hai đứa"
_______________________
" Hyung, tối nay em muốn ngủ cùng anh"
Tiếng thìa đũa chạm nhau cùng tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ cũng không giúp anh giả vờ như không nghe thấy giọng nói trầm thấp thủ thỉ của TaeHyung ở ngày bên tai. Bàn tay cầm thìa của anh run rẩy và nước canh xương cũng gần như đổ lại hết xuống bát, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh đến không ngờ quay qua nhìn TaeHyung đã quay trở lại với công cuộc ăn uống, ăn một cách ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...