Bầu trời xanh ngắt không gợn mây, tiếng chim tíu tít bên ngoài cùng ánh nắng chan hoà bình yên khác hẳn tâm trí anh hiện tại. Cắn chặt đôi môi, cau mày khó chịu Kì lạ, anh dường như có cảm giác với mọi thứ của TaeHyung kể từ cái lần kia, anh cố gắng tránh mặt cậu để bản thân có thể bình tĩnh, mỗi ngày đều nhìn cậu khiến anh nhộn nhạo, làm việc gì cũng không xong. Anh có nên đi hỏi viện trưởng Lee một chút xem có phải anh có vấn đề về tâm lý hay anh mắc bệnh gì mà lại như thế hay không nhỉ?
Nghĩ là làm, anh quyết định đi tìm viện trưởng. Đến lúc đứng trước cửa lại thở dài một hơi quay lưng lại, từ nhỏ đến lớn anh sợ đi đến bệnh viện hay viện nghiên cứu lắm bởi vì anh sợ phải đối mặt với việc bản thân mình sẽ biến mất khỏi thế giới một cách bất chợt, cuộc đời đã ngắn ngủi còn chết đột ngột nữa thì thật là bất hạnh mà. Anh không muốn chết, anh rất nhát chết, nếu...nếu như anh chết rồi thì gia đình anh phải làm sao? Mấy đứa nhỏ phải làm sao? Nhất là TaeHyung, thằng bé đó không ngủ được một mình, còn kén ăn lắm, cũng chẳng sạnh sẽ nữa, không quan tâm đến sức khỏe đâu...
..!!!!!!
Lại TaeHyung? Anh rốt cuộc bị cái gì vậy? Không được, anh phải biết được câu trả lời, cứ thế này anh sẽ điên mất. Quyết tâm ngút ngàn, mạnh bạo mở cửa đi vào, đi vào rồi, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của viện trưởng lại không biết nên nói thế nào cho phải, Con có bệnh mong chú giúp con hay Con cảm thấy như con sắp chết đến nơi rồi?, trời ạ, điên mất.
" Thằng bé Jimin có chuyện gì hả?" Viện trưởng Lee thấy SeokJin đột ngột xông vào khác hẳn thái độ lễ phép thường ngày lo lắng hỏi.
" À, vâng, à, không, không, Jimin không có chuyện gì hết, chỉ là con.. con..." SeokJin lộn xộn trả lời.
" Con có chuyện gì sao?" Nhìn khuôn mặt đang rối tinh rối mù của SeokJin làm viện trưởng Lee cảm thấy kì lạ lắm, ông nhìn đứa bé này lớn lên từ nhỏ, đây là lần đầu tiên ông thấy thằng bé bối rối đến vậy.
" Chắc con có bệnh rồi chú ạ" SeokJin trầm ngâm một lúc thẳng thắn nói.
" Lại gần đây, ngồi xuống, kể ta nghe triệu chứng" Viện Trưởng Lee nghe vậy thì nghiêm giọng nói.
" Sao? Con nói đi"
______________________
SeokJin thẫn thờ trở về phòng, với một người sắp 21 tuổi khi nghe những lời vừa rồi anh vẫn cảm thấy hoang mang, còn không thể tin nổi." Con.... Là thế này ạ. Bình thường thì con và một người bạn vẫn hay chơi chung, đi ăn cùng nhau, nói chuyện và nô đùa cùng nhau nữa, đến khi tình cờ có một lần con nhìn thấy vùng yết hầu cùng cổ của người kia con bắt đầu cảm thấy tay chân run rẩy, đặc biệt là phần tuyến thể như có hàng vạn con kiên ở trên vậy, nhưng mà có một chuyện còn nghiêm trọng hơn là bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của người ấy là con đã có phản ứng rồi, tim còn đập rất nhanh nữa chú. Có phải con bị bệnh tim không? Con sắp chết sao chú?" Anh hoang mang nhìn khuôn mặt đã điểm đồi mồi của Viện trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...