16.

685 68 10
                                    

Sau ngày hôm ấy, anh đã nói chuyện với NamJoon, về việc sau khi anh và TaeHyung rời khỏi mấy đứa nhỏ đã bất lực và lo lắng đến nhường nào, rằng Jimin JungKook đã khóc đến không ra tiếng, cứng đầu cứng cổ chạy đến công ty tìm Bang PD, rằng Hope tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, lẳng lặng gọi điện hỏi thăm những người bạn xung quanh anh xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, và Yoongi, đúng như anh cảm giác, thằng bé đã nói với NamJoom rằng chuyện anh rời đi chắc chắn có liên quan đến gia đình. Anh nghe và cảm nhận được tất cả những đau lòng mà tụi nhỏ phải trải qua và việc mấy đứa nhỏ tự động bỏ qua cái lí do ngớ ngẩn mà anh cho là tàn nhẫn kia khiến anh cảm thấy bản thân xấu hổ và thất bại đến nhường nào, anh chỉ có thể bất lực nói với NamJoon rằng
" Lúc ấy anh đã nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta"

" Hyung, Chúng ta trong trạng thái tốt nhất là khi chúng ta có nhau, nên anh hãy tự động gạt bỏ đi cách giải quyết khiến cho 7 người chúng ta cách xa nhau đi. Cũng đừng đánh giá quá cao tụi em, Bọn em sẽ không chịu được đâu, nếu một trong bảy phải rời đi"

_____________________
"Dạ, mẹ. Con biết rồi" SeokJin hít một hơi thật sâu luồng khí trời lạnh lẽo, khàn giọng đáp lời. Ngón tay mâm mê những hạt tuyết đọng lại trên lan can, miết nhẹ làm cho từng dòng nước len qua đường chỉ tay thấm vào trong da thịt, tê tái. Càng gần đến thời điểm đó mẹ anh lại càng trở nên nóng ruột. Anh nghĩ, chắc bà sẽ từ mặt anh nếu biết anh đã đưa ra một quyết định ngu ngốc đến nhường nào. Chỉ là BTS, anh và cả em ấy, đang tự phó mặc số phận cho nhau, một lũ rồ dại.

" Anh đừng bực bội, pheromone đang bay tán loạn đó"
SeokJin đang bức bối suy nghĩ định đi vào phòng, chợt bị TaeHyung làm cho giật mình.

TaeHyung kề cốc nước ấm vào gò má đang đỏ ửng vì lạnh của anh, khe nói nhỏ
" Em cảm nhận được đó, rất ngọt"

SeokJin bị hơi nóng kề cạnh bên tai làm cho bối rối, thắc mắc hỏi lại
" Nhưng anh đã uống thuốc rồi"

" Anh không biết được giờ nó đang khiến em thoải mái đến thế nào đâu"

" Tránh xa anh ra chút đi, biến thái vừa" Anh bị TaeHyung tấn công từ lời nói đến hành động, không thể không thốt lên, cái thằng nhóc mặt dày này.

TaeHyung nhìn bóng lưng của anh đi vào, nhàn nhạt nói
" Em nhớ hai bác lắm đó, khi nào anh về nhớ mang em theo cho em được hưởng phúc lợi vài hôm, coi như là quà sinh nhật được không?"

SeokJin dừng bước, quay lại nhíu mày nhìn cậu, nhìn nụ cười đểu giả kia khiến anh chỉ muốn cho lao vào táng lên khuôn mặt đẹp trai của thằng nhóc vài cái. Lươn lẹo, dám đe dọa anh? Cái gì mà nhớ, gì mà quà sinh nhật cơ, Sao không nói luôn là em đến để điều tra đi?

" Ba mẹ anh mệt không tiếp em đâu" SeokJin ngang ngược trả lời, mà giờ có muốn gặp cũng không thể đâu, trước không nói nhưng bây giờ nếu để cậu gặp mẹ anh thì không biết bà sẽ nhìn em ấy thế nào nữa.
" Vậy thì lại càng phải đến, hai bác thương em như thế, không đến thăm lúc hai bác mệt mỏi, âu lo, anh thấy như thế  có vô tâm không hả?"

SeokJin bực bội, bước lại về phía TaeHyung hung hăng nói nhỏ
" Em sẽ biết sớm thôi nên tốt nhất dừng lại đi, thằng nhóc xấu xa"
Nói xong không thèm để ý nữa mà đi thẳng.

[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ