" Em sẵn sàng chưa? Anh mở cửa nhé?" SeokJin nhìn Jimin hít thở sâu một hơi thấy cậu gật đầu đáp " Dạ" rồi mở cửa cùng nhau đi vào.
Thật may là vì ở viện nghiên cứu và được chú Lee quan tâm nên kỳ phát tình đầu tiên của Jimin không quá khó khăn. Mặc dù Jimin muốn về Busan gặp ba mẹ trước nhưng anh SeJin báo công ty có lịch trình gấp nên không thể làm gì khác hai người đành quay về kí túc xá.
" TaeHyung à, ra xem có phải anh quản lí không đi, anh đang nấu ăn " Tiếng Suga từ trong bếp vọng ra nói với TaeHyung.
SeokJin với Jimin ngoài cửa nghe tiếng Suga vừa dứt đã thấy tiếng bước chân chạy vội trên sàn, chẳng mấy chốc đã thấy mái đầu vàng quen thuộc lấp ló, Jimin nhìn thấy cậu bạn đồng niên không nhịn được mừng rỡ
" Kim TaeHyung, tớ về rồi này, nhớ tớ không hả?"
Vừa định tiến lên nhảy bổ lên người cậu bạn thì bị SeokJin từ sau nhẹ nhàng kéo áo, Jimin cảm nhận được liền dừng bước, cậu quên mất, mặc dù TaeHyung chưa trưởng thành nhưng cậu vừa phát tình xong, làm thế này không ổn tí nào, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra, vừa nãy trên xe Jin hyung đã nhắc đi nhắc lại rồi, sao cậu lại mau quên thế không biết.TaeHyung nghe Jimin nói vậy định chọc quê nhóc đó, đột nhiên thấy người mà cậu luôn suy nghĩ mấy hôm nay ngay đằng sau bối rối đến mức câu từ quên hết sạch sành sanh. Hoảng hốt xong rồi lại muốn tiến lên đón lấy ôm ấp của Jimin thì thấy cái kéo áo nhẹ nhàng của anh, làm cậu khựng lại hẳn, đứng tại chỗ lên tiếng
" Nhớ chứ. Không có cậu ở đây tớ không biết bắt nạt ai cả nên tất nhiên là nhớ muốn chết rồi"" Thằng nhóc chết tiệt nhà cậu!! Anh em tốt quá nhỉ, nhớ nhung kiểu gì mà đến một cuộc gọi cũng không có hả?" Jimin đi tới vỗ vào vai TaeHyung cái bốp trách móc.
" Không phải là tại suy nghĩ cho sự riêng tư của cậu mà tớ mới tinh tế không gọi hả? Tớ chỉ nghĩ cho cậu thôi mà" TaeHyung vừa xuýt xoa chỗ bị đánh vừa phản bác lại.
" Được, cậu lươn lắm. Anh đây không chấp trẻ vị thành niên" Không gặp có mấy ngày mà trình lươn lẹo của nhóc này phải lên level max luôn rồi mất.
" Xách hộ anh cái túi này với, TaeHyung, anh đây mỏi tay"
Jimin giả vờ xoa cánh tay, ném túi sách cho TaeHyung rồi đi thẳng vào trong bỏ lại SeokJin đang ngơ ngác nhìn theo
" Hyung, mừng anh quay lại" TaeHyung thấy anh chậm chạp mãi chưa có phản ứng, cứ đứng vậy mà nhìn theo bóng Jimin, nghiêm túc lên tiếng.
" Hở? Ừ... cảm ơn em"
Cái không khí quái quỷ gì thế này, anh nên nói gì tiếp theo bây giờ? Anh phải làm gì đây? TaeHyung đang nhìn anh còn không chịu nói gì hết thế, chẳng lẽ cậu muốn trả khảo anh bây giờ luôn hả? Chưa được nha, anh còn chưa chuẩn bị tâm lí xong đâu, ngay lúc này anh còn chẳng dám nhìn thẳng mắt cậu nữa cơ mà.
Kim TaeHyung nói gì đó đi chứ hả? Này, này, này, không được lại gần. Thừa dịp anh bối rối mà dám tiếp cận hả, tên hư hỏng này, ước gì anh được hét lên với tên này một trận nhưng không được, anh không làm được, tự dưng đi mắng người ta à?
Đừng!! Đừng chạm vào anh màaaa!!
TaeHyung nghe giọng anh khàn khàn, mặt và cổ dần đỏ bừng thì lo lắng đi đến. Thấy anh nhăn nhó, tưởng anh không khỏe đưa bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa má cùng cần cổ giúp anh thoải mái
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...