"Jin hyung? Anh vẫn chưa về sao?" Jimin dự định sẽ ở lại công ty để hoàn thiện bản demo cho solo sắp tới, ngồi nhiều ê mông tính ra ngoài đi bộ sang bên kia đường mua đồ ăn khuya, vừa mở cửa studio thì bắt gặp anh cả đang đi đi lại lại ở hành lang.
"Suỵt, suỵt, nhỏ tiếng thôi, thằng nhóc này" SeokJin vội vàng che miệng Jimin rồi xách cổ thằng bé vào trong studio nhẹ nhàng khoá cửa.
Jimin hoảng loạn vì hành động bất ngờ của anh một thì lại bị vẻ mặt lo lắng của anh làm cho cuống cuồng hơn ngàn lần
"Có chuyện gì vậy anh? Hyung? Nói cho em nghe đi"" Jimin à, anh phải làm sao đây?" Câu hỏi của Jimin như lưỡi dao rạch một đường sắc lẹm vào quả bóng chất chứa trong nó tràn ngập sự bức bối và nhẫn nại của anh, làm cho anh phải thốt lên câu nói mà anh từng cho đó là kết cục của kẻ thất bại trong chính cuộc đời của mình Anh phải làm gì bây giờ?
__________________________
" Hyung ngốc của em ơi, anh đúng là đồ ngốc thật mà" Jimin nghẹn ngào ôm lấy anh vào lòng. Nhìn người anh cả mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm lại rụng rơi như hoa tàn chỉ vì một người khiến lòng cậu thắt lại. Anh ấy là hồ nước mùa thu nhưng bên dưới lại chứa biển lặng dậy sóng, chiếc mặt nạ càng hoàn hảo che lấp đi được nhiều nhất đến lúc tan vỡ, một mẩu cũng không chừa lại. Cậu ôm một anh nguyên vẹn vào lòng nhưng vòng tay lại gợn lên từng đợt xúc cảm đang đẫm máu vì từng mảnh vỡ anh mang." Không được khóc, Hyung của em mãnh mẽ đến nhường nào cơ chứ? Thay vì anh cứ tự dằn vặt bản thân mình và lo lắng vì sức ép của mẹ cái tên kia, sao anh không hỏi thẳng cậu ta và chứng minh cho cậu ta thấy Anh mới chính là người mà tên siêu ngốc nghếch Kim TaeHyung kia đang tìm kiếm nhỉ?" Jimin ôm lấy khuôn mặt đã run lên vì từng đợt cảm xúc dâng trào của anh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đậm đang vương nước.
SeokJin nhìn vào trong đôi đồng tử trong vắt kia của Jimin, sâu trong đó là hình ảnh anh vẫy vùng trong biển mờ.
" Thay vì quan tâm đến mẹ cậu ta nghĩ gì, sao anh không quan tâm đến suy nghĩ của cậu ta? Anh thà tin vào cảm giác của bản thân chứ không chịu hạ nó xuống để đổi lấy một câu khẳng định của cậu ta sao?"
Jimin như bắt được điểm sáng đang mở ra trong con ngươi mờ mịt của anh, anh ấy đang rung động, điều cậu nên làm bây giờ chính là" Anh đúng là đồ ngốc, chẳng có ai đang đe dọa vị trí của anh cả, chỉ là anh đang tự đe dọa chính mình mà thôi, nghe rõ em nói, Kim SeokJin, ra ngoài kia, lôi cậu ta về, trói cậu ta lại, cho dù ai ngáng đường anh thì đừng nhân nhượng đá đít họ ra khỏi cuộc chơi, vì cuộc chơi này ngay từ đầu chỉ tồn tại anh, và cậu ta mà thôi"
Ngay sau khi thấy đôi mắt anh sáng bừng và tìm lại được điểm tựa khiến nó rực rỡ như sao trời, Jimin mới buông lỏng cánh tay anh. Phần còn lại là của cậu, Kim TaeHyung chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...