TaeHyung ngẩn tò te ngồi giữa SeokJin và RaeJi đang không ngừng trừng mắt nhìn nhau. Không biết tại sao ngay từ khi vào nhà SeokJin lại dựng hết lông nhím lên đầy đề phòng mà cau chặt mày. Đến khi cậu thắc mắc ỉ ôi rằng "Anh sao thế? Anh không khỏe thì chúng mình về nhà nha" thì lại bị anh phóng cho một ánh mắt sắc lẹm, như một bé hamster tức giận mà làm mình làm mẩy với cậu.
Giờ thì như này đây! SeokJin nhìn cô bé RaeJi đối diện, ăn mặc thoải mái quá nhỉ? quần sooc, áo phông đơn giản, da trắng mặt còn xinh hơn lúc trước anh gặp, điều khiến anh cảm thấy bức bối hơn nữa là tin tức tố của cô gái này, không nồng chỉ nhàn nhạt thoang thoảng nhưng tính chất của Omega vốn luôn nhạy cảm cùng với ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh rằng " Đây là địa bàn của cô ta" càng làm cho anh khó chịu. Nhưng đã vào địa bàn của giặc thì nên ngoan ngoãn một chút, không nên khiến giặc đánh hơi được nguy cơ, giờ chưa phải là lúc.
" Anh, anh nói gì đi chứ? Không phải anh muốn trò truyện cùng em ấy nhiều hơn sao?"
SeokJin nghe thấy thế liếc qua cậu, hít sâu một hơi làm đôi đồng tử trở nên linh hoạt rồi quay lại nhìn vào cô bé Omega vị Thanh Vĩ, mắt cong thành hình trăng non đưa tay ra ngỏ ý làm quen, ngại ngùng nói
" Thật ngại quá, trí nhớ anh không được tốt cho lắm nên mới nhìn em lâu một chút, muốn nhớ kỹ em hơn" Không cần nhớ kỹ hơn nữa đâu, anh thiếu điều đánh nhau với cô bé trong giấc mơ luôn rồi đấy.
TaeHyung nghe thấy thế nhanh miệng nói
"Trong máy em có nhiều ảnh của em ấy lắm, em có thể chuyển ngay cho anh cũng được, đừng ghi nhớ gì cho mệt nhọc, mặt em ấy có gì đâu mà phải nhớ"Bàn tay SeokJin đang nắm lấy tay RaeJi vô thức siết lại, mỉm cười nhẹ nhàng quay qua TaeHyung trách móc nói
" Thằng nhóc này quá đáng thật đó, em ấy xinh đẹp như vậy không nhớ mới là lỗi của anh" Không cần gián tiếp qua tôi để nói cho người ta biết rằng cậu giữa người ta trong tim đâu Kim TaeHyung. Lưu nhiều quá nhỉ? Nhiệt tình quá nhỉ?" Chỉ cần một cái gật đầu của anh, em sẽ cho anh biết em ấy xinh đẹp thế nào, những tấm ảnh độc nhất vô nhị, tầm vóc dải ngân hà mà chỉ em mới có" TaeHyung nói xong nhìn RaeJi cau có phía đối diện mà cười nghiêng ngả trên vai anh.
" Đừng thách thức em, Kim TaeHyung, dân đen như em với idol ngàn người yêu thương như anh, chẳng biết ai cười ai đâu"
Phòng khách chốc chốc lại vang lên tiếng cãi vã, cười nói của hai người. SeokJin, nhìn tình cảnh, hậm hực trong lòng
Giỏi, dám chim chuột nhau trước mặt tôi?
" Không nên nhường nhịn tên xấu xa này đâu RaeJi, thỉnh thoảng phải cho ăn đòn mới được" Anh cố tình chen vào giữa những cánh tay đập loạn xạ của hai người đó gắng sức đẩy cả hai ra xa, cười khanh khách thân thiết nói.Đang vui sướng trong lòng vì mánh khoé be bé của mình có tác dụng, anh bỗng nhiên giật thót vì cảm nhận được cánh tay luồn vào áo anh, cố ý dừng lại tại eo rồi lén lút bóp một cái. Chưa kịp nhảy dựng lên đã ngửi được mùi Hương thảo xen lẫn vị chan chát nơi đầu lưỡi cùng giọng nó thầm thì thổi vào tai bỏng rát
" Như cái cách anh cho em ăn đòn khi em đè anh lên tường ấy hả? Mặc dù móng vuốt của Hamster hơi đau đấy nhưng em rất sẵn lòng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfiction_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...