15.

652 70 11
                                    

TaeHyung ngoại trừ kéo anh đi thì không mở miệng lấy một lời, SeokJin bị cậu siết chặt đau đến mức muốn khóc oà lên cũng cắn răng im lặng, anh biết TaeHyung đang giận đến mức nào và cách tốt nhất là anh không nên nói thêm gì nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến mức anh tưởng như bản thân sẽ hoá đá giữa đường, bỗng nhiên người đi trước đột ngột dừng lại trước một quán ăn. TaeHyung dừng lại một nhịp rồi kéo anh thẳng đến chiếc bàn khuất nhất trong góc.
Hơi ấm đột ngột kéo đến khiến SeokJin cảm thấy hơi say, lảo đảo ngồi xuống, theo tự nhiên muốn thoát khỏi bàn tay của cậu ấy thế mà thằng bé vẫn cứng đầu không buông.

" TaeHyung, làm ơn buông anh ra, thực sự rất đau" Sau khi độ ấm cơ thể đã cân bằng, anh lại cảm nhận được cơn đau như vỡ xương từ cổ tay, không nhịn được nhẹ giọng khàn khàn nói.

TaeHyung thở ra một hơi nặng nề, nhìn thấy viền mắt đỏ ửng lên của anh, cứng ngắc buông tay ra, ngồi xuống phía đối diện. TaeHyung nhìn chằm chằm mái đầu đang cúi xuống bị ướt nhẹp vì tuyết của anh, nỗi tức giận trong ánh mắt vẫn nguyên vẹn. TaeHyung không muốn tìm kiếm nguyên do vì sao cậu lại hành động như vậy, không muốn bận tâm rằng hậu quả sẽ ra sao, cậu chỉ muốn trừng phạt anh, vì đã khiến cho cậu phải chịu đựng nỗi đau, nỗi đau mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Cậu đã tin tưởng anh như thế nào? Dựa dẫm vào anh ra sao? Vậy mà anh lại nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy, cái gì mà Anh không muốn tiếp tục nữa? Anh ấy đang kể chuyện cười? Hay coi bọn họ là một lũ ngốc? Nếu Kim SeokJin là người dễ bỏ cuộc thì 6 người còn lại bao gồm cả cậu đã từ bỏ từ lâu rồi.

SeokJin nhìn chằm chằm vào đôi dép bông dưới chân, do xỏ vội mà chưa kịp thay giày đang ướt đẫm vì tuyết, chỉ là anh đang suy nghĩ hình như đây là đôi dép của TaeHyung thì phải, anh và cậu đi dép đôi nhưng của cậu lớn hơn chút, chôn sâu bàn chân vào thêm nữa, đột nhiên trong cái ướt đẫm này anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

" Anh có thể nói rồi đó"
TaeHyung nhìn anh cúi đầu xuống lâu thật lâu mà không phản ứng gì, nhân lúc quán ăn đang dần ít khách mà mất kiên nhẫn cất tiếng

SeokJin hít một hơi thật sâu nhìn lên, lại vì áp lực từ đôi mắt của TaeHyung mà vội vàng trốn tránh miệng vẫn cứng rắn nói
" Em còn muốn nghe gì nữa? Anh đã nói rõ rồi"

" Em là thằng ngu đúng không? Chúng ta không chỉ ở cùng nhau vài ngày hay một tháng đâu, mấy năm qua không đủ để em hiểu rõ anh?"

Thì là nói dối thật, nhưng chỉ ở vế trước còn vế sau là câu nói thật lòng đó TaeHyung, anh muốn yêu những gì mình yêu.

Anh cắn môi, khoanh tay trước ngực mắt  vẫn nhìn người đi đường đang vội vã, hối hả đội từng cơn rét buốt để về nơi họ thuộc về, anh cũng mong ước như thế, muốn tìm đến nơi anh thuộc về, chỉ là nơi ấy nằm trong vọng tưởng của riêng anh.

SeokJin đột ngột quay qua nhìn thẳng vào mắt TaeHyung, quyết liệt, chân thành đến bất chấp nói.
"Anh là một Omega "

Anh nhìn đôi đồng tử đang chứa hình bóng anh trong đó, từ tức giận ngập ngụa chuyển sang hoảng hốt rồi nhíu mày. Mọi sự đều trong dự tính, chẳng có phép màu cũng chẳng có dấu phẩy, một nốt chấm đen kết thúc vang dội
" Đừng hoảng hốt, giữ bí mật, được chứ?  anh tiết lộ cho em một bí mật mà anh cất giữ bấy lâu, em hãy coi như nó là câu trả lời cho câu hỏi trên hoặc là bất cứ điều gì em mong muốn đều được"

[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ