" NamJoon hyung, anh điện cho Jin hyung đi, nhanh lên đi mà, hyung.." TaeHyung vừa lắc lắc cánh tay NamJoon vừa nài nỉ hết sức đáng thương
" Anh ấy nói là nhà anh ấy có việc nên phải về gấp rồi kia mà, cái thằng nhóc này, em còn muốn thế nào nữa?" NamJoon sắp hết kiên nhẫn với thằng bé này rồi, từ tối hôm qua lúc anh quản lí đến báo anh Jin có việc phải về quê là nó cứ nhộn nhạo hết lên.
" Còn Ji.."
" Nhóc Jimin chả nói là nó về trường cũ vì hoạt động thiện ích rồi à, anh trả lời em ba lần rồi đó, thôi ngay. Em muốn gì thì tự gọi đi" NamJoon nắm cổ áo TaeHyung lắc qua lắc lại như thể làm vậy có thể giúp cậu tỉnh táo rồi nhanh chóng chạy trốn.
" Suga hyung, em.."
" Ra chỗ khác chơi đê" Suga vừa nằm trên băng ghế thiu thiu ngủ vừa xua tay đuổi người.
" Hopi hyung, em muốn.."
" Em muốn học vũ đạo mới hả? Qua đây anh hướng dẫn cho" Hoseok cười toe cố tình lờ đi khuôn mặt héo rũ của TaeHyung.
" Không, anh tập một mình đi" Nói xong TaeHyung tiu nghỉu lặng lẽ ra ngoài.
Cậu đã dự định sau khi anh cùng Jimin đi đến viện nghiên cứu về thì sẽ nói chuyện cho rõ ràng ấy vậy mà lại nhận được tin anh về quê mất rồi, không hiểu sao tâm trạng cậu lại bồn chồn không được yên chút nào. Biểu hiện dạo gần đây của anh rõ ràng đến mức đến nhóc JungKookie còn nhận ra mà thắc mắc với cậu, cậu muốn anh trả lời nhưng mà cậu không dám gọi điện cho anh, lỡ như nghe giọng anh rồi cậu lại nhụt chí thì sao? Cậu sợ anh nổi giận với cậu lắm.
_______________________
" Vậy là hyung đã lừa dối Bang PD để được debut sao?" Jimin nghe anh nói xong sốc đến mức không thể khép lại miệng, mãi mới thốt ra được một câu hỏi cũng như để xác nhận lại sự việc.
" Ừ, anh không thể từ bỏ được, kể cả khi ba mẹ anh ngăn cản quyết liệt, thậm chí anh đã trốn khỏi nhà để trở về kí túc xá ấy. À đúng rồi, chính là cái hôm anh đụng phải em đó, em có nhớ không?"
" Là hôm có một trận tuyết rất to và anh trở về vào nửa đêm đúng không?"
Hôm đó chính là ngày tròn một tuần cậu gia nhập công ty. Vì tiếng ngáy của NamJoon hyung quá to mà nửa đêm cậu bị đánh thực, thêm nỗi nhớ nhà nên trằn trọc mãi không ngủ lại được, đành rón rén cầm chiếc điện thoại mà mẹ mới mua cho trước khi cậu lên Seoul gọi về nhà, đương lúc khoé mắt hồng hồng mừng rỡ vì nghe được tiếng của mẹ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, quay lại thì thấy anh trai ngại ngùng - biệt danh mà cậu gọi SeokJin hyung khi mới gia nhập, đang nhẹ nhàng cởi giày, quần áo còn vương đầy tuyết trắng.
Anh ngước lên thấy cậu em mới quen đang nhìn mình chằm chằm hơi bối rồi cất tiếng chào
" Em vẫn chưa ngủ sao?"
Giọng nói khàn đặc cất lên giữa ánh đèn nhập nhằng càng làm không gian thêm kì dị, SeokJin nghe thấy giọng chính mình mà cũng thấy hoảng hốt, không dám nói thêm nữa." Dạ chưa, anh bị ốm sao?" Jimin nghe giọng anh như bị cảm cúm, lo lắng hỏi.
"Không, không có gì, em nhớ đi ngủ sớm nha" SeokJin vội vàng phủ nhận rồi chạy trốn vào nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeJin] /ABO/ SINSOLEDAD
Fanfic_" TaeHyung à, anh muốn tin tức tố của em, Ôm anh đi, làm ơn" " Một lần thôi nhé, RaeJi còn đang chờ em" _ " Nếu anh nói không chỉ tin tức tố của anh cần em xoa dịu mà cả trái tim anh nữa, em có muốn thử chạm vào nó không?" " Nhưng bàn tay em đã...