Chương 2: "Vậy tôi đưa cậu về nhà."

2.2K 102 2
                                    

Hai ngày sau, lúc vừa chuẩn bị xong bánh cho ngày mai bán, điện thoại từ Lâm Bội Bội gọi tới, là ở quán bar Đông Phương Thiên Hàn vừa uống vừa khóc ầm ĩ nói cô tới.

9 giờ tối, quán bar thật sự náo nhiệt, chỉ mới đứng bên ngoài thôi đã nghe được tiếng nhạc bên trong.

Đường Song Y một thân áo len với váy chữ A ngắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Bội Bội. Đôi mắt màu xám xanh của Đường Song Y cứ chăm chú đến Lâm Bội Bội chả biết cái gì cứ cầm chai rượu rót vào li mà uống cho bằng hết.

Quả thật, Đường Song Y là một mỹ nhân!

Từ lúc bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt bởi sự kết hợp giữa nét đẹp phương Đông của mẹ cô - con gái trưởng của Đường gia và nét đẹp bí ẩn của cha cô- một đầu bếp hàng đầu của Pháp. Đôi mắt xám xanh quyến rũ, đôi môi đỏ mảnh, chiếc mũi cao cao, mái tóc đen tuyền. Nhưng đó cũng là cái đẹp hài hòa đến khiến người ta ngất ngây.

"Xin chào mỹ nữ, nếu không phiền thì mỹ nữ có thể uống với anh một li nhé?" Một gã đàn ông cầm li rượu tới mời Đường Song Y uống.

"Tôi không uống! Mời anh đi ra cho!" Đường Song Y lạnh mặt.

"Ầy, uống với anh một li thôi mà." Tô Mộc Phong nhích lại gần Đường Song Y rồi kề li rượu vào cô.

"Đường tiểu thư, để tôi xử lí cho ạ!" Vân Tuyên - vệ sĩ của Lâm Bội Bội lên tiếng.

"Không cần. Để tôi xử lí. Cậu gọi cho Thiên Hàn đến đây cho tôi!" Đường Song Y đứng lên.

"Vâng ạ. Tôi gọi ngay."

"Mỹ nữ, em làm gì vậy?" Tô Mộc Phong cũng đứng lên theo.

"Làm gì à?... Lại đây tôi nói cho!" Đường Song Y bước ra khỏi bàn rượu, sau căng người lên để khởi động.

"Được nha." Tô Mộc Phong bước theo.

Mới bước ra khỏi bàn rượu hai bước, "Áaaaaaa...!!!"

Tiếng kêu như đang gào thét của người đàn ông vang lên thật to làm mọi người xung quanh đều chú ý đến.

Và cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy chính là Đường Song Y tặng cho gã một cước vào mặt và gã đang muốn bỏ trốn thì Đường Song Y giẫm một phát lên lưng, cằm đập thẳng xuống đất, trong miệng máu tươi chảy ròng ra.

Giữ nguyên tư thế đạp lên lưng gã, một tay vắt ngang đầu gối, khuôn mặt mị hoặc nãy giờ đã hoàn toàn chuyển thành vẻ mặt hung thần: "Thế nào? Có muốn ăn thêm vài cước nữa không? Hử?"

"Đại hiệp, nữ, nữ đại hiệp. Xin cô hãy tha cho tôi đi mà! Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, xin cô hãy thả tôi ra đi!" Tô Mộc Phong chỉ ăn có một cước nhưng choáng váng không thôi, không dám phản đòn liền không ngừng cầu xin tha thứ.

"Tô, Tô thiếu!" Lão quản lí chạy đến nhìn thấy người con gái ấy liền thay đổi đối tượng chào hỏi: "A! Đường đại tiểu thư..."

Tô Mộc Phong nghe là Đường đại tiểu thư lại còn tái mặt hơn. Đường đại tiểu thư? Đó chả phải là cháu gái của Đường đại võ quán sao!

[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ