Đông Phương Thiên Hàn và Đường Song Y ghé vào một nhà hàng ăn trưa rồi lại đến cửa hàng đặt thiệp mời, sau đó mới về nhà.
Mở cửa đi vào nhà, anh lại phát hiện trong nhà mình lại xuất hiện con mèo trắng giống hôm qua, nó lười biếng nằm ngủ trên sàn. Nghe tiếng người, thấy cả hai cũng chẳng hoảng sợ mà nhập nhèm đôi mắt kêu một tiếng.
Đường Song Y bị thu hút bởi tiếng của nó. Nhìn con mèo mềm mại như một con gấu bông, cô bước đến gần nó: "Mèo cậu nuôi sao? Dễ thương quá!"
"Không phải. Không biết là mèo của ai, nhưng hai hôm nay nó đến nhà tôi, đêm qua nó còn làm tôi giật mình." Anh đi theo sau cô, đôi mắt nghiền ngẫm bóng lưng của thiếu nữ với sóng tóc mềm mại, uyển chuyển. "Nếu cậu thích thì nuôi nó ở nhà nhé?"
Đường Song Y đã vuốt được bộ lông nhung của bé mèo nhưng mèo trắng vẫn ngoan ngoãn để cô vuốt nó, cứ như xác định cô là chủ nhân của nó, hưởng thụ sự vuốt ve của cô.
Theo lời nói của anh, cô gật gật đầu cười: "Nuôi ở đây? Nhưng mà nhà cậu tiện sao?"
"Sau này cũng là nhà cậu, cậu thích nuôi nó thì cứ nuôi."
"Vậy sao." Nghe đến đây, tai cô không khỏi có chút đỏ.
Anh vào bếp pha một tách trà nóng cho cô. Lúc đi ra thì thấy mèo trắng như nghe theo một tín hiệu nào đó, đứng dậy rồi phóc ra ngoài.
"Hình như nó thích chơi ở bên ngoài." Cô nhận tách trà từ trong tay anh.
Anh cũng chẳng để ý lắm, chỉ nhàn nhạt nói một câu, nó sẽ quay lại thôi.
"Chúng ta lên lầu thôi."
Đường Song Y vẫn chưa hiểu được câu nói đến nhà anh xem váy cưới lắm, nhưng có vẻ là thiết kế của công ty Đông Phương Thiên Hàn, "Ừm."
Lúc Đông Phương Thiên Hàn mở cửa phòng, cô không thể nào không kinh ngạc, đây là một phòng thiết kế. Trong phòng đầy những vật dụng may và bản vẽ thiết kế cũng những mẫu thiết kế treo trên con ma-nơ-canh. Nhưng có một chiếc váy rất nổi bật so với những chiếc còn lại, nó nằm ngay bên cửa sổ, ánh sáng chiếu vào chiếc váy, nó ánh lên những vệt sáng, rất đẹp.
"Tôi cứ nghĩ rằng cậu học thiết kế chỉ học chơi. Không ngờ lại có tác phẩm đẹp như vậy." Cô bước đến bên chiếc váy, nhìn nó rồi lại đưa tay chạm vào chất vải.
"Tôi đã dùng 4 năm để hoàn thiện nó." Xung quanh những mẫu váy khác chính là một phần của tác phẩm trong quá trình hoàn thành chiếc váy.
Đường Song Y xoay người cười với anh: "Rất đẹp." Có lẽ đây là niềm hạnh phúc của một nhà thiết kế. Hoàn thành được ước mơ của chính bản thân, lại được chính nàng thơ của mình khen tác phẩm, có lẽ lại sắp được nàng thơ khoác nó lên cơ thể lả lướt ấy.
"Nó sẽ càng đẹp khi cậu mặc nó." Đôi mắt anh trầm ngâm, sâu thăm thẳm khóa chặt hình bóng xinh đẹp của người con gái như đang khát vọng.
"Vậy tôi thử nó?" Cô đưa mắt cười về phía anh.
"Ừm. Tôi giúp cậu."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?
Short StoryTên truyện:《'Yêu' không?》 Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau... VĂN ÁN: Đường Song Y thất tình- "Uống không?" Đông Phương Thiên Hàn mời cô rượu. "Từ bỏ cũng từ bỏ rồi. Khóc cũng khóc rồ...