Chương 10: "...Này, tôi cương rồi!"

2.5K 74 0
                                    

Sau bữa sáng, mọi người cùng nhau ngồi cáp treo xuống núi, lại ngồi xe một chuyến, lúc về tới biệt thự cũng đã 10 giờ.

Vì để cho tiện, 10 người chỉ đi 3 xe.

Đông Phương Thiên Hàn lái xe, Ngụy Chí Trạch ngồi phó lại, Lệ Chí Hạ và Đường Song Y ngồi phía sau.

Mặc dù không ai bận việc gì sau buổi trưa nhưng khi về đến biệt thự thì mọi người vẫn là ai về nhà nấy.

Thấy Đường Song Y chuẩn bị xuống xe, Đông Phương Thiên Hàn vội vàng nói: "Hay để tôi chở cậu về. Cậu để xe đây rồi tôi kêu người đem xe cậu về?"

Trạng thái thất thần của cô rốt cuộc cũng được tỉnh táo, nghe câu hỏi của anh, cô chỉ nán lại một chút trả lời rồi xuống xe: "Cậu làm gì phải phức tạp hóa vấn đề vậy? Tôi tự đi xe về được. Cậu về nhà đi."

"Ờ. Tôi biết rồi."
...

Cuối tháng 10, 11 giờ trưa không còn cái nắng gay gắt với nhiệt độ nóng khô khan.

Mây đen mây xanh trộn lẫn vào nhau, bầu trời hơi âm u nhưng lại không mưa, Đường Song Y lái xe chầm chậm trong thành phố, vẫn là không biết nên về nhà hay đi đến nơi nào đó để giải tỏa.

Bình thường, vào những giờ này cô sẽ ở trong những quán cafe của mình hoặc là đến nhà hàng của ba để phụ rồi lại ăn trưa, cũng có thể là về nhà ngủ một giấc rồi lại đọc sách uống trà.

Nhưng giờ cô lại chẳng có tâm trạng đó.

Dừng xe đợi đèn đỏ, nhìn đến bên đường.

Cô vẫn là không nhịn được cua xe về bên đường rồi bước đến tiệm thuốc.

"Cô cần gì?"

Nghe đến giọng của cô dược sĩ, má của Đường Song Y lại càng ửng hồng: "Lấy giúp tôi liều thuốc tránh thai khẩn cấp."

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Dược sĩ hơn 30 tuổi, ánh mắt sắt bén nhìn đến cô.

"...22 tuổi."

"Quan hệ trong vòng bao lâu rồi?"

"...12 tiếng trước."

"Ừm." Cô dược sĩ đi lấy thuốc, quay lại đưa cô rồi thanh toán tiền sau đó chỉ cho cô bên cạnh có nước uống.

"Trong một tuần tới không nên quan hệ, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng."

Đường Song Y cầm viên thuốc trong tay, đắng đo một hồi vẫn là uống viên thuốc xuống bụng.

Đông Phương Thiên Hàn nói rằng nếu có con anh sẽ chịu trách nhiệm và cô cũng đã đồng ý.

Nhưng vẫn là, cô không muốn...

Bước ra khỏi tiệm thuốc, nhìn sang bên trái chính là tiệm làm tóc.

Sợ gì chứ!

Làm hết một lần đi!

Không có gì phải lưu luyến hết!
...

Bên này, sau hai ngày kết thúc tuần lễ thời trang.

Đông Phương Thiên Hàn vẫn là phải gọi cho Lệ Chí Hạ.

"Alo? Sao?" Giọng cô ấy lười biếng.

[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ