Chương 26: "Thiên Hàn, em muốn làm tình." (H)

2.3K 110 5
                                    

Đêm về khuya, khí trời cũng lạnh.

Nhưng lúc này, thân trần đắm mình vào khung trời gió lồng lộng, Đông Phương Thiên Hàn lại chẳng thể hạ hỏa nổi. Điếu thuốc được ngậm rít những hơi dài chẳng thể làm anh phân tâm.

Cũng đã 3 tháng rồi. Dục hỏa đốt người.

Kết hôn 3 tháng, thời gian này đối với những đôi mới cưới chính là thời gian tình cảm nồng nhiệt, điên cuồng vì cuộc sống hạnh phúc, đắm chìm vào biển tình.

Nhưng anh lại chẳng thể.

Muốn bồi dưỡng tình cảm cùng cô vợ mới cưới nhưng chỉ có thể đối với Đường Song Y đem những điều tốt đẹp nhất, ân cần nhất của người chồng chăm sóc cô.

Bởi vì, cô mang thai đứa con của hai người.

Một lần phạm sai lầm nghiêm trọng làm người ta phải chết khiếp.

Chỉ vì sự ngu ngốc, cuồng bạo của bản thân mà làm cô nguy hiểm, suýt mất đi đứa con của hai người.

Một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Anh khắc chế bản thân, thật sự không thể phạm vào sai lầm này nữa.

Nhưng Đông Phương Thiên Hàn cũng biết, phụ nữ mang thai tâm lí của họ không tốt, thân thể lại càng muốn nhiều sự yêu chiều của người chồng.

Đường Song Y cũng vậy.

Dù từ ban công nhìn vào căn phòng có hơi xa nhưng anh vẫn có thể thấy rõ ánh mắt ấm ức ban nãy của cô, nhìn cô mềm yếu quay lưng đi. Có lẽ anh cũng nhìn thấy sự run nhẹ trên đôi vai mảnh mai ấy.

Những gì anh có thể làm cũng chỉ là dụi điếu thuốc, bước đến mép giường, ôm chăn bọc cô lại, hôn nhẹ lên cổ thủ thỉ lời xin lỗi.

Giấc ngủ của Đông Phương Thiên Hàn không sâu, chỉ một hành động nhỏ của cô cũng đã đánh thức anh.

Cánh tay quàng lên bờ vai cùng lòng ngực tiếp xúc sống lưng cảm nhận được hơi nóng cùng sự run rẩy. Tai anh mẩn cảm có thể nghe được âm thanh hừ mũi.

Đưa tay mở đèn đầu giường, anh ngồi dậy đỡ người cô nằm thẳng, Đường Song Y đang khóc.

Cô chưa bao giờ yếu đuối như vậy trước mắt anh. Dù lần trước có thất tình rồi say uống rượu khóc nhưng cô vẫn một bộ dáng thanh cao, ngang bướng.

Mà ngay lúc này...

Cô như một nhánh tử đinh hương, mềm mỏng và yếu đuối.

Tim anh như quặng lại.

Cô khóc.

Ngón tay anh miết trên làn da non mềm ở cánh tay cô, giọng càng run: "Song Y, sao vậy em?"

Đường Song Y cũng cảm nhận được sự lay động của anh, choàng tỉnh từ giấc mơ, nước mắt vốn chỉ như hạt sương nhỏ động ở khóe mắt nay như cơn mưa rào tuôn trào.

Suýt chút nữa... Suýt chút nữa thôi...

'Song Y, sao cô lại khóc kia chứ? Cô không yêu anh ấy mà. Tôi mới là người yêu anh ấy. Chỉ có tôi mới làm anh ấy hạnh phúc.'

[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ