Đông Phương thị.
"Thiếu phu nhân!"
"Thiếu phu nhân!"
Đường Song Y vừa bước vào đại sảnh của công ty đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Thứ nhất vì cô là Đông Phương thiếu phu nhân của bọn họ. Thứ hai là vì bộ dáng thướt tha, nhẹ nhàng lại vô cùng xinh đẹp của cô.
Vẫn là mái tóc bạch kim sáng nổi bậc lên khuôn mặt lai Tây, đôi mắt màu xanh lam linh hoạt, đôi mày uốn lượn như dãi núi mùa xuân, làn mũi cao thanh lãnh lại đoan trang, đôi môi qua một lớp son nhẹ lại càng đỏ tươi tắn rạng rỡ. Không những khuôn mặt vì chuyện gì vui hay tình yêu đến làm cô vui vẻ lại yêu kiều của cô khiến mọi người mê đắm mà cơ thể của cô làm mắt đám đàn ông như không thể rời khỏi, phụ nữ không khỏi ghen tị, hâm mộ.
Nhưng mà khi tất cả nhìn rõ, thật sự là không dám đánh chủ ý lên Đường Song Y.
Cô khoác ngoài là chiếc áo khoác dạ dài, bên trong lại diện một chiếc váy dài xuống bắp chân. Mà qua vạt áo khoác thả ra, chiếc váy dài làm tất cả thấy rõ ở vòng hai - vòng hai vốn bằng phẳng luôn làm nổi bậc lên dáng hình chữ S nay gợn ra một đường, bụng bầu hơn 3 tháng đã có thể nhìn rõ.
"Đông Phương tổng còn họp sao?" Khuỷu tay cô vắt chiếc túi xách, bàn tay xinh đẹp bên này với khớp xương thon dài, thanh mãnh, bao bọc bên ngoài là làn da trắng nõn mềm mại gõ nhẹ trên bàn lễ tiếp tân, nhẹ nhàng hỏi nhân viên.
Nhân viên nghe cô hỏi liền chào một tiếng thiếu phu nhân rồi kiểm tra giúp cô, "Cuộc họp của Đông Phương tổng có vẻ gần kết thúc rồi. Thiếu phu nhân, để tôi đưa cô lên phòng của Đông Phương tổng ngồi chờ nghỉ ngơi ạ."
"Ừm." Đông Phương thiếu phu nhân nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi cẩn thận đi theo nhân viên tiếp tân vào thang máy dành cho tổng tài.
Đến trước cửa phòng tổng tài, cô nhân viên lễ phép mở cửa ra rồi mời cô vào trong ngồi sau đó đi xuống.
Cô gật đầu một cái rồi thuận thế đẩy cửa vào.
Nhưng vừa đẩy cửa vào, đáng lẽ căn phòng sẽ không có ai vì anh đã đi họp nhưng không ngờ lại có một người phụ nữ ngồi chễm chệ ở ghế tổng tài. Cô ta ngửa người ra ghế, tay cầm khung ảnh cưới của cô và anh thường đặt trên bàn ngả ngớn chơi đùa, sau đó thả cái bụp lên bàn.
Khung ảnh bằng gỗ được sơn màu trắng với nét khắc tinh tế, có tấm kính giúp bảo giữ tấm ảnh nay vì bị rớt một cái mạnh mà gãy ra rồi thủy tinh bể ra nhiều mãnh.
Cô ta nhìn thành quả mà mình làm ra nở nụ cười, trông không khác gì một con tiện nhân.
Mắt đang đảo qua đảo lại trên bàn, bỗng hướng mắt cô ra đến cánh cửa, nhìn thấy ở đó là thiếu phu nhân, vợ của Đông Phương Thiên Hàn đang bình tĩnh nhìn cô ta, cô ta hoảng hốt, luống cuống đứng dậy khỏi ghế tổng tài.
"Thiếu... thiếu phu nhân!" Quý Phiên cô ta quy quy củ củ cúi thấp mình 45° để chào hỏi, nhầm che dấu sự luống cuống của mình.
Đường Song Y chỉ nhìn cô ta nửa con mắt sau đó bình tĩnh đi vào, đóng cửa, bước đến sofa ngồi xuống.
Ấy chà, không ngờ hôm nay vì muốn đợi Đông Phương Thiên Hàn tan làm xong thì cả hai sẽ đi dự tiệc mà có thể bắt gặp một bé này ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?
Short StoryTên truyện:《'Yêu' không?》 Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau... VĂN ÁN: Đường Song Y thất tình- "Uống không?" Đông Phương Thiên Hàn mời cô rượu. "Từ bỏ cũng từ bỏ rồi. Khóc cũng khóc rồ...