Tiệm trà bánh mới mở của Đường Song Y cũng đã được 2 tuần, bây giờ quán đã đi vào ổn định, dù không có việc gì khiến Đường Song Y phải bận tâm nhưng cô vẫn là có chút rảnh rỗi nên sau khi ngủ dậy với cơ thể đầy mệt mỏi, cô vẫn là đến tiệm trông coi.
Sau 1 giờ chiều, tiệm không còn đông khách nữa, trong quán chỉ có vài khách yên lặng uống trà làm việc.
Khó có một ngày bình lặng như hôm nay nên sau giờ ăn trưa, Đường Song Y nhàm chán ngồi lắc lư trên ghế cao ở quầy thu ngân có chút buồn ngủ.
'Leng keng.' Tiếng chuông ở cửa vang lên, có khách đẩy cửa đi vào.
Cô lấy tinh thần, đứng xuống ghế. Nhìn đến vị khách có chút sửng người.
Cuối cùng vẫn là nhu thuận gọi một tiếng---
"Tước ca..."
Nhan Bội Tước gật đầu một cái: "Anh đến xem tiệm mới mở của em như thế nào."
"Dạ. Anh qua bên này ngồi đi." Cô dẫn đường, đi đến một góc nhỏ cạnh cửa sổ sát đất.
Đường Song Y nói với cô nhân viên phục vụ tiệm mình lấy một li cafe và một li trà hoa cúc.
Thấy anh tới, cơn buồn ngủ của cô đã không còn. Nhưng cô vẫn là muốn uống li trà cúc cho tỉnh người.
Cô thấu đáo, biết anh không thích ngọt, gọi cho anh một li cafe Blue Mountain đen, không đường, không đá.
Cô rất hiểu Nhan Bội Tước.
Từ sở thích đến sinh hoạt, mọi thứ đều biết.
Chỉ là... Chuyện tình cảm, cô không biết... Hoặc có thể là vờ như không biết.
Không biết từ đâu, Nhan Bội Tước cầm ra một chiếc túi giấy đặt lên bàn, "Tháng trước sinh nhật em nhưng không kịp gửi quà. Lại nói em không thiếu gì, anh cũng không biết tặng gì. Vừa hay đợt này anh đi, có đi qua một vùng quê nhỏ, người dân có tặng anh một túi trà hoa đậu biếc. Anh thì không uống những loại trà hoa này, mà nghĩ em thích uống trà hoa nên tặng bù cho em. Dù không quý nhưng người dân ở đó rất có tấm lòng."
"Vâng, cảm ơn anh." Nhìn vào túi giấy lại nhìn anh, nhấp một ngụm trà cô lại nói: "Thật ra sau này anh không cần tặng quà cho em nữa đâu. Nếu không chị Phùng sẽ hiểu lầm."
"...Ừm. Anh biết mà." Chưa bao giờ anh nghe giọng của Đường Song Y lại đượm buồn như thế. Có thể con bé đã dứt khoát rồi.
Nhìn đến thiếu nữ ngồi đối diện, anh cảm thấy mình thật là xấu xa.
Hôm nay Đường Song Y mang một chiếc váy lụa hoa màu xanh dương, bên ngoài mang chiếc tạp dề màu đen có logo của tiệm trà. Mái tóc màu bạch kim tết nhẹ thả ở một bên vai. Tay cầm li trà nhấp từng ngụm, mắt nhìn đến dòng xe cộ ở bên ngoài.
"Màu tóc của em rất đẹp, rất hợp với em." Thiếu nữ nghe anh nói vậy, trong mắt có chút mất mát, con ngươi co lại.
Đường Song Y thật ra không phải nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Mà qua tấm kính, nhìn đến bóng ảnh mờ ảo của anh.
Một người đàn ông 27 tuổi, độ tuổi hoàn mỹ, dù nhìn có vẻ nguy hiểm, gian độc, mưu mô nhưng lại mang lại cho người bên cạnh một cảm giác an toàn, ỷ lại. Dù bộ dáng có chút lạnh lùng nhưng lại có tấm lòng rất ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?
Short StoryTên truyện:《'Yêu' không?》 Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau... VĂN ÁN: Đường Song Y thất tình- "Uống không?" Đông Phương Thiên Hàn mời cô rượu. "Từ bỏ cũng từ bỏ rồi. Khóc cũng khóc rồ...