Chương 7: "Tôi không say! Tôi nói thật! Tôi muốn ngủ với cậu!"

1.9K 77 1
                                    

"Chúng ta đến vườn hoa kia được không?" Đường Song Y chỉ đến vườn hoa nhỏ ở đằng trước.

"Ừ." Phùng Duệ Hàm đi theo.

Hai thân ảnh đi đến vườn hoa rồi ngồi xuống nền cỏ.

Mãi đến thật lâu, giọng nói hơi run nhẹ của Đường Song Y vang lên.

"Chị Duệ Hàm, chị có thể kể cho tôi chuyện của chị và Tước ca không?" Đường Song Y nói nhỏ.

"Được..."

"Tôi là cấp dưới của Tước, 7 tháng trước nhận lệnh công tác ở quân của Tước. Ngày đầu bước vào quân của anh ấy, là anh ấy đến đón chúng tôi. Tôi là quân y trưởng nên thường tiếp xúc với anh ấy. Anh ấy giúp đỡ tôi, quan tâm tôi suốt 2 tháng và sự quan tâm ấy làm tôi rung động..." Ngừng một chút, cô ấy ngước đầu lên nhìn ánh trăng sáng tròn lại nói tiếp: "Ngày hôm đó, tôi lấy hết dũng khí đến khu vực mà anh ấy đang huấn luyện binh. Tôi tỏ tình với Tước sau đó anh ấy cũng chấp nhận." Giọng nói của Phùng Duệ Hàm êm đềm, nhẹ nhàng giữa khoảng trời mát.

"Song Y... cô là yêu Tước sao?" Phùng Duệ Hàm quay qua nhìn Đường Song Y, ánh mắt kiên định nói.
...

"Hàn, tôi Chí Hạ." Ngoài cửa là Lệ Chí Hạ đang gõ cửa gọi Đông Phương Thiên Hàn.

"Có chuyện gì?" Anh ấy xoa tóc mở cửa hỏi.

"Y Y nói chuyện với chị Duệ Hàm. Tôi nghĩ chắc Y Y sẽ nói lời từ biệt rồi. Nên cậu đi an ủi cậu ấy đi!"

"Y Y sẽ nói chuyện gì đây?" Anh căng thẳng hỏi.

"Có lẽ là nói một vài chuyện hồi nhỏ đến bây giờ. Mà nói chung, đợi lát nữa hai người đó nói chuyện xong thì cậu đi an ủi Y Y."

Anh hơi lo lắng, bồn chồn: "An ủi như thế nào đây?"

Lệ Chí Hạ đưa chai rượu mình chuẩn bị qua cho anh, nghiêm túc chỉ dạy cho anh bạn thân của mình: "Chỉ cần uống rượu giải sầu, tâm sự một chút với cậu ấy là được."

"Cậu bỏ thuốc vào rượu đấy à? Say xong thì hiếp?" Rõ ràng lời nói của Lệ Chí Hạ rất nghiêm túc và trong sáng, thế nhưng vào tai Đông Phương Thiên Hàn lại thành cái gì rồi. Anh còn lắc lắc bình rượu để xem trong đó có ném thứ gì vào không.

Cô ấy liếc anh một cái: "Thiên Hàn."

Kêu một tiếng, anh đáp một tiếng: "Gì?"

Cô dựng ngón giữa lên, đưa trước mặt anh nói, "Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Y Y cũng là bạn tôi. Cậu nói tôi làm khùng làm điên gì đó? Giúp cậu như vậy thì tôi biết phải ăn nói sao với Y Y." Một cái đấm thụi vào ngực anh.

"Nói chung là để cậu ấy uống say thì nói ngọt một chút. Hiểu chưa?"

"Biết rồi."

"Đi nhanh đi. Như vậy mà còn không cưới nhanh được cậu ấy thì cậu dẹp đi là vừa."

Lệ Chí Hạ nhìn bóng lưng đang nhanh chóng chạy nhanh liền thở dài một tiếng.

Haiz, anh bạn thân này của cô ấy đúng là vừa ngốc mà vừa tội.

Thích Đường Song Y từ lúc nhỏ, đến năm đó muốn tỏ tình lại nghe crush của mình thích người khác liền từ đó không dám mở lời yêu đương với Đường Song Y mà đi kiếm mấy cô bạn gái là minh tinh nổi tiếng, cậu ta nghĩ vừa có thể quên được crush, lại nếu có cơ hội thì Y Y của cậu ta yêu rồi ghen lên. Rồi mỗi lần chỉ dám dựa vào việc cãi nhau với cô ấy để gây chú ý. Cả ngày cứ nghe người ta khen này khen nọ về người khác. Cậu ta đau mà đâu dám bộc lộ, chỉ có thể sau đó gọi cho cô rồi nói vài câu, nói hôm đó cậu ta buồn vì Y Y cứ ca tụng mãi nhị ca mà không để ý đến cậu ta, nói hôm đó cậu ta rất vui vì Y Y, nói chuyện, gây bậy, quan tâm đến anh ta...
...

[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ