9 giờ tối, chiếc Rolls-Royce khoa trương quen thuộc lăn vào sân. Nghĩ một hồi, người lái xe quyết định đỗ xe vào garage của căn nhà phụ.
Căn nhà này được xây nằm ngang lại so với nhà chính của Đông Phương gia. Xây hơn 20 năm rồi, là quà sinh nhật của ông nội nhưng anh ít khi qua bên này ở. Rốt cuộc, 2 căn nhà cạnh nhau, ở bên nào cũng là ở.
Dùng chìa khóa mở cửa, ngay huyền quang là một đống đồ mới được giao đến. Đông Phương Thiên Hàn đã đặt để chuẩn bị cho phòng tân hôn.
Đêm nay anh có một buổi xã giao, cũng không uống nhiều. Nhưng đầu mày vẫn luôn nhíu lại, có thể là áp lực, có thể là quá mệt cho một tuần nhiều việc.
Phòng anh ở tầng hai, chuẩn bị bước đến phòng ngủ lại nghe trên tầng ba có âm thanh. Vẫn là nhíu mày suy nghĩ, bước lên xem.
Tầng ba gồm phòng cho khách, phòng tập gym và một phòng riêng.
Âm thanh phát ra từ căn phòng riêng.
Mở cửa, một con mèo trắng toát với đôi mắt to tròn nhìn anh.
Con mèo sợ người lạ, chạy trốn phóng người ra ngoài cửa sổ.
Căn phòng này vẫn luôn đóng kín nhưng có lẽ hôm qua mưa gió lớn, cửa sổ bung ra, gió thổi làm đồ vật trong phòng bay tán loạn.
Đây là phòng anh dùng để thiết kế thời trang, bản vẽ nằm rơi vãi trên sàn gỗ. Đông Phương Thiên Hàn bước đến nhặt từng tấm, toàn bộ bản vẽ đều là váy cưới.
Căn phòng không được bật đèn, nhưng ánh sáng của vầng trăng tròn đêm nay hắc vào phòng cũng đủ làm anh xao xuyến.
Lấy xuống tấm màng che phủ trên con ma nơ canh, một chiếc váy cưới trắng đuôi cá cúp ngực với chiếc khăn voan lớn bao phủ lấy con ma nơ canh. Dù nó là một vật vô tri vô giác nhưng khi được mặc lên bộ váy xa hoa như vậy vẫn rất có linh khí.
Chiếc váy màu trắng, vải xa tanh cùng từng đường vân hoa trên váy như ánh lên những vệt sáng, có thể thấy nó được đính vài viên kim cương nhỏ, váy cúp ngực trễ vai nhưng không quá thô với chiếc nơ đằng sau lưng, tà váy ở phía dưới xòe rộng ra.
Là ước mơ, là tâm huyết, là ảo tưởng 5 năm của anh. Nhưng bây giờ nó đã thành hiện thực.
Ngồi trên chiếc ghế cao, một tay mân mê sự mềm nhẹ của chiếc váy, một tay lại cầm điện thoại bấm số gọi một người.
Điện thoại vang lên 2 tiếng, giọng nói êm ái vang lên: "Tối rồi còn gọi tôi làm gì?" Có thể đoán ra người bên kia đang thư giãn làm cái gì đó, chắc là ngăm mình trong bồn hoặc là dưỡng da.
"Vậy tối rồi là tôi không được gọi cho vợ tương lai của mình sao?" Anh lười nhác vuốt nhẹ trên làn váy.
Bên kia không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Gọi có chuyện gì?"
"Mai đưa cậu đi chọn váy cưới có được không?"
Đường Song Y cũng rõ tình huống của hai người. Chuyện này là chuyện sớm muộn, chọn váy cưới, mua nhãn cưới, chụp ảnh cưới, chuẩn bị thiệp mời và tất cả mọi chuyện cũng nên bắt đầu làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?
Short StoryTên truyện:《'Yêu' không?》 Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau... VĂN ÁN: Đường Song Y thất tình- "Uống không?" Đông Phương Thiên Hàn mời cô rượu. "Từ bỏ cũng từ bỏ rồi. Khóc cũng khóc rồ...