Chương 14: "Song Y, cậu có đồng ý gả cho tôi không?"

2.5K 77 2
                                    

Buổi chiều hôm ở sân bay, Đông Phương Thiên Hàn cày cấy bao nhiêu mạnh bạo, về nhà liền bấy nhiêu cày cấy trên người của Đường Song Y, làm cả người cô bủn rủn như bị xe tải cán qua, nhất là cái eo của cô, đau nhức không thôi, làn da trắng nõn vì bị anh bấu, cắn mà hiện lên nhiều mảng xanh đỏ.

Đông Phương Thiên Hàn vì đêm qua mà rất có tinh thần, sáng nay dậy rất sớm. 6 giờ đã dậy, anh dậy nhưng không xuống giường mà lặng yên nằm ôm ấp rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong ngực mình cười vui sướng.

6 giờ 30...7 giờ... 8 giờ... 9 giờ...

Nằm ngắm Đường Song Y như vậy liền 3 tiếng, đến khi thấy đôi lông mi cong như mày ngài khẽ chuyển động mới giả bộ nhắm mắt lại như mình cũng đang ngủ.

Đông Phương Thiên Hàn cảm nhận được ôn nhu huyễn ngọc trong lòng mình có chút cử động, ngay sau đó màng nhĩ tai phải của anh như muốn thủng, Đường Song Y kêu gào lên: "Đông Phương Thiên Hàn!!!"

Anh lập tức mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đầy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống anh kia rồi hỏi: "Chuyện, chuyện gì mà cậu la lên vậy?"

"Cậu còn hỏi tôi nữa sao?" Đường Song Y một tay chống trên eo, một tay chống trên giường ngồi dậy: "Cậu đã thấy tác phẩm của cậu chưa? Nhìn đi, cả mấy mảng xanh tím đỏ, cậu xem làm sao tôi đi ra ngoài!" Đông Phương Thiên Hàn ngồi dậy nhìn lấy kiệt tác của mình.

Hừm, rất đẹp! Phối hợp nhiều màu, trắng, hồng, đỏ, xanh, tím...

"Cậu còn dám nhìn nữa sao?" Đường Song Y cảm thấy ánh mắt của Đông Phương Thiên Hàn đang rực nóng trên đôi vú cao ngất với cái núm đêm qua bị mút hôn đến sưng đỏ, bây giờ tiếp xúc ngoài không khí mà có chút run run liền lấy tay che đi cặp vú trắng nõn ấy.

"Mấy hôm này là tôi hiền, tôi không động tay động chân với cậu nên cậu được nước làm tới phải không? Cậu gan trời với tôi sao?"

"Cậu làm gì mà lớn tiếng vậy? Cậu kêu tôi nhìn thì tôi nhìn, tôi nhìn sao cậu lại hỏi tôi nhìn cái gì, vậy nếu không nhìn thì cậu sẽ nói tôi làm mà không dám nhận. Tôi đây là chính nhân quân tử, có làm có chịu. Sao cậu có thể nói tôi như tiểu nhân biến thái vậy?" Giọng muốn khóc đầy giả tạo.

Ngoài mặt là thế nhưng rõ ràng trong lòng anh lại phản bác mấy câu. Đêm qua cô cũng thật nồng nhiệt nên anh mới làm tới, chứ anh nào dám.

"Tôi---..."

'Tiếng điện thoại'

"Bonjour. Quoi de neuf, papa?"
(Buổi sáng tốt lành. Có chuyện gì vậy ba?)

"..."

"Oui, je sais, je vais aller au restaurant tout de suite. Au revoir, papa."
(Vâng, con biết rồi, con sẽ tới nhà hàng ngay. Tạm biệt ba.)

Đường Song Y cúp điện thoại sau đó đứng dậy: "Hên cho cậu là hôm nay tôi bận việc, nếu không cậu chết với tôi." Cô lườm rồi quay người xuống giường.

Đông Phương Thiên Hàn nhanh tay chộp lấy đôi tay non mềm mặc dù đã cầm qua dao nhiều năm kéo cô lại trên giường, úp người lên ngực anh, mặt đối mặt.

"Song Y, cậu có đồng ý gả cho tôi không?" Đôi mặt của anh nói lên sự kiên định, thực lòng của mình.

"..." Đường Song Y, trố mắt nhìn anh.

[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ