Căn nhà nằm trên sườn núi, ngay hướng mặt trời. Trời tháng 11 dù đã bắt đầu lạnh nhưng hôm nay lại phá lệ nắng tươi. Trong nhà treo màng mỏng, mở cửa sổ, nắng chiếu cùng gió thổi đung đưa những tấm màng làm khung cảnh trở nên nhẹ nhàng mà ấm áp.
Nhưng tại một góc phòng, lại có một hình ảnh rất không phù hợp, là cực kì dâm đãng.
Cây đàn piano đắt tiền được người thợ kì công làm ra, vậy mà bây giờ lại trở thành địa điểm cho đôi tình nhân thổi gió.
Đông Phương Thiên Hàn đúng là chả quan tâm gì đến cây đàn, cứ vậy mà đóng cây đàn lại rồi ôm cả người Đường Song Y ngồi lên đó, mặt úp vào hạ thân của người con gái.
Không có bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào, anh trực tiếp ngậm toàn bộ âm hộ cô vào miệng, mút vào kịch liệt. Lực hút mạnh, lại còn hơi vội vàng, đầu lưỡi rối loạn không có kết cấu gì, không kiêng nể gì liếm lung tung.
"A..." Hai chân Đường Song Y mềm nhũn ra, hoa huyệt chật hẹp run lên. Phát hiện ra phản ứng của cô, anh cắm đầu lưỡi vào cửa động trống rỗng, thịt non trơn mềm xông lên bao vây, quấn chặt lấy vật lạ, liều mạng xoắn kẹp.
Nước càng ngày càng tràn trề, âm thanh dưới người càng ngày càng vang dội. Ngoại trừ âm thanh khuấy đảo "chậc chậc" ra, còn có âm thanh há to mồm ngấu nghiến từng ngụm.
Đường Song Y cúi đầu, nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang ngậm mút hoa huyệt của mình như thế nào. Đường nét lai Tây trên khuôn mặt co lại. Đầu lưỡi mềm mại mạnh mẽ chọc vào tận sâu trong huyệt nhỏ không biết mệt mỏi chút nào. Lúc này ưu thế mũi cao đã được thể hiện ra, vừa vặn đặt lên âm đế, xương sụn không biết là cố ý hay vô tình đâm chọc vào hạch nhỏ, hơi thở nóng bỏng phun hết lên nơi nhạy cảm nhất của cô.Miệng huyệt, khe thịt, âm hạch đều bị chăm sóc, từng tấc từng tấc đều cảm thấy khoái cảm. Từng giây, từng phút đó, đúng là cả cơ thể của Đường Song Y đều không thể khống chế mà hùa theo anh, phóng túng theo sự dâm đãng ấy. Từng tiếng kêu rên như là động lực thúc đẩy người đàn ông, khiến anh càng nổ lực, đến cả vùng trán và cổ đều thắm một lớp mồ hôi mỏng cũng đủ biết anh cố gắng truyền nhiệt cho cô như thế nào.
Dâm dịch đã tràn lan, Đông Phương Thiên Hàn không kịp nuốt vào, cằm nhão dính nhơn nhớt. Anh quyết đoán rút đầu lưỡi ra, lại một làn sóng dâm dịch nữa tràn ra, không thèm quan tâm đến lau đi, lưỡi rắn nghiền ép thật mạnh lên cánh thịt sưng đỏ, ra lệnh cho cô: "Y Y, kêu to hơn chút nữa."
Thiếu nữ bị ánh mắt của anh thiêu cháy, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đến cả vùng cổ trắng toát nay đỏ đến như nghẹt thở, nhưng cô vẫn là phối hợp với người đàn ông kêu to vài tiếng: "A... Thật thoải mái... Muốn nữa~~~"
Đông Phương Thiên Hàn phối hợp mút mạnh âm đế sung huyết. Lại nhân lúc cô đang run rẩy, đẩy ngã cả cơ thể cô nằm ra, phụt một tiếng, đầu lưỡi lại cắm vào huyệt nhỏ lần nữa. Lần này anh ôm chặt mông cô, ép cô phải vặn vẹo phối hợp theo đầu lưỡi của mình. Đầu lưỡi rắn chắc thỏa thích cọ xát chọc vào vách thịt, khoái cảm như nước lũ trào dâng mãnh liệt, Đường Song Y phóng đãng rên rỉ, tay chân cùng kẹp chặt đầu người đàn ông, mười ngón tay cắm sâu vào tóc anh, lòng bàn tay cũng như bị chích điện, siết chặt nắm tóc làm người đàn ông không khỏi hít khí lạnh shhh một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?
Short StoryTên truyện:《'Yêu' không?》 Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau... VĂN ÁN: Đường Song Y thất tình- "Uống không?" Đông Phương Thiên Hàn mời cô rượu. "Từ bỏ cũng từ bỏ rồi. Khóc cũng khóc rồ...