Chương 6: "Tớ sẽ không buồn nữa! Tớ là người mạnh mẽ mà!"

1.5K 73 1
                                    

6 giờ sáng hôm sau. Hôm nay nhóm người bọn họ đi leo núi.

"Chào buổi sáng."

"Buổi sáng tốt lành Tước ca."

"Anh đợi một chút, bữa sáng sắp xong rồi ạ." Đường Song Y cong mắt cười.

"Không cần đâu. Anh ra ngoài rồi ăn sáng luôn. Em nói với mọi người ăn trước rồi đến chân núi đợi chút anh liền tới."

"Được ạ."

7 giờ 30, mọi người đứng ở chân núi, chẳng mấy chốc đã thấy xe của Nhan Bội Tước đến.

Nhan Bội Tước bước xuống xe.

"Tước ca, anh đến rồi! Chúng ta xuất phát thôi---" Cô bước đến gần thì thấy trong xe hình như có một người vì ánh nắng phản vào kính nên chói quá cô không rõ: "Tước ca, anh rủ bạn đi cùng sao?"

"Ừ." Anh vòng sang bên kia, sau đó mở cửa xe bên ghế lái phụ ra.

Và người bước xuống từ ghế phụ là một cô gái. Trông cô ấy thì rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Ngũ quan cô gái cũng thuộc vào loại ưu tú, rất đậm nét châu Á.

"Cô ấy là Phùng Duệ Hàm, bạn gái của anh!" Nhan Bội Tước dắt tay cô ấy, giới thiệu với Đường Song Y và mọi người. Rồi hướng đến từng người giới thiệu.

"Bội Bội, từ nay em có bạn để học hỏi rồi này! Cô ấy là quân y, cấp dưới của anh!" Nhan Bội Tước cười khà khà nói với Lâm Bội Bội rồi cúi xuống nói với Phùng Duệ Hàm: "Con bé học Y để sau này tiếp quản bệnh viện quân đội Lâm gia. Tháng sau nó tốt nghiệp sớm nên có gì em chỉ bảo cho nó!"

"Được ạ!"

"Còn đây là Đường Song Y. Anh xem con bé như em của mình vậy!"

À... là em gái... sao?

Ừ. Thì ra lâu nay bao nhiêu tình cảm của cô dành cho người ta thật sâu đậm mà người ta lại xem cô là em gái. Với lại người ta cũng có bạn gái, nghĩ cô là em gái cũng được rồi.

Thật buồn cười cho cái tình yêu này!

"Xin chào em! Chị có thể gọi em là Y Y chứ?" Phùng Duệ Hàm bắt tay cô nói.

"À... Được chứ..." Đường Song Y cố nặn ra nụ cười.

"Thôi được rồi! Chúng ta xuất phát thôi! 8 giờ kém rồi nha!" Đông Phương Thiên Hàn lên tiếng.

"Đi thôi! Đi thôi!" Lệ Chí Hạ vô cùng tự nhiên mà cầm lấy tay của Ngụy Chí Trạch rồi tiến về trước mà đi.

Lục Vũ Hạo cũng nắm tay Lâm Bội Bội.

Còn Lâm Bội Thần cùng Bạch Tư Tranh là vợ chồng đương nhiên cũng âu yếm ôm nhau đi rồi.

Cả thẩy 10 người cùng đi. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ nhưng trong niềm vui của mọi người thì lại có nỗi buồn của Đường Song Y.

Lâm Bội Bội thấy Đường Song Y buồn buồn thì buông tay Lục Vũ Hạo ra rồi tiến tới quàng lấy tay Đường Song Y.

"Tớ biết cậu không vui vì chuyện của anh hai. Nhưng cậu không nên mang khuôn mặt buồn như vậy để đi chơi chứ! Cậu cứ quăng chuyện này qua một bên đi rồi lúc về cậu có thể nói chuyện với anh hai của mình sau mà!" Lâm Bội Bội khuyên Đường Song Y.

[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ