Một đêm dài kết thúc, một ngày mới lại đến, vòng tuần hoàn của tự nhiên theo tuần tự mà đến rồi đi.
Tháng 1 đầu năm còn lạnh mà bây giờ hè đã gần kết thúc.
Cuối tháng 7, thành phố A không quá khô nóng nhưng vẫn còn cảm giác của mùa hè.
Bụng Đường Song Y cũng càng ngày càng lớn lên, chiếc bụng xưa nay vốn bằng phẳng hút hồn bao nhiêu người, nay lại lớn tròn, nhưng điều đó lại càng là sức hút hơn đối với người khác nhìn phải ghen tị. Cũng qua thời kì nôn nghén, không còn thèm muốn ăn ngọt nhiều, điều này khiến tâm tình Đường Song Y càng tốt, đến cả khẩu vị cũng tăng gấp bội. Được Đông Phương Thiên Hàn cùng mẹ còn có mẹ chồng tận lòng chăm sóc, dù có hơi lên cân một chút nhưng cũng chỉ có thêm chút thịt đầy đặn.
Bé cưng cũng được 8 tháng, có một số việc không thể tránh khỏi. Ban đêm đi ngủ cũng chỉ có thể nằm nghiêng, tay chân sưng phù, đau lưng, tối nào cũng lật qua lật lại không ngủ được, có đôi khi còn phải dậy nửa đêm vì bị chuột rút.
Đông Phương Thiên Hàn cũng không nhớ rõ đã phải dậy giữa đêm mấy lần để xoa bóp chân cho cô vợ mang thai cực khổ của mình nữa rồi. Nhìn cô rơi lệ không ngừng, trong lòng anh cảm thấy đau lòng, nhưng chỉ có thể ôm cô an ủi.
"Không sinh, sau này chúng ta sẽ không sinh nữa."
Đường Song Y lau nước mắt, hít thở sâu bình phục lại tâm tình.
Khoảng thời gian này cô cũng dành không ít thời gian đọc cẩm nang mang thai, biết phụ nữ khi mang thai vào tháng cuối sẽ xuất hiện một chút tình trạng, cho nên cô đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, tận lực khiến tâm tình mình giữ ổn định. Bác sĩ cũng đã từng dặn dò, cảm xúc của cô không nên quá mức kích động, việc này không tốt cho phụ nữ mang thai và em bé.
Nửa đêm bị đau tỉnh cũng không ngủ lại được, chỉ có thể dựa lưng vào lòng anh bĩu môi làm nũng.
"Nhưng mà em muốn sinh con gái, lỡ nó là con trai phải như thế nào?" Lời rầu rĩ nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng hai cơ thể dựa gần nhau, Đông Phương Thiên Hàn vẫn có thể nghe đến đỏ tai được, từ sâu trong lòng vừa ngứa vừa ngọt.
Đáp lại cô vợ nhỏ, cái miệng xấu xa cười khẽ rồi hôn vào tai cô: "Vậy sinh đến khi nào chúng ta có con gái có được không?"
"Anh mơ đi!"
...
Cách ngày dự sinh 4 ngày, Đông Phương Thiên Hàn đã chuẩn bị đầy đủ để ngày mai đưa cô vào bệnh viện để chuẩn bị sẵn sàng.
Nhìn người đàn ông sáng sớm đã vui vẻ dìu cô xuống lầu ăn sáng cô không khỏi cười khẽ, "Sao trông anh có vẻ vui quá vậy?"
Giúp cô ngồi vào ghế lại đưa bộ đồ ăn cho cô, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, khóe miệng có thể nhìn rõ sự vui vẻ: "Có sao? Thật ra, hôm nay anh đàm phán kí hợp đồng là có thể nghỉ với vợ 2 tháng rồi. Có thể chăm sóc vợ cùng con, anh rất vui nha!"
"Vậy sao?" Trong giọng cô không biết là đang hạnh phúc vì cháo hải sản hôm nay rất tươi mới hay là vì sao nữa.
"Vậy hôm nay vợ đi dạo với Chí Hạ, xong việc anh qua đón nha?"
"Được."
9 giờ, Lệ Chí Hạ đến đón Đường Song Y.
"Hôm nay trợ lí không đi cùng cậu sao?" Được Lệ Chí Hạ giúp lên xe ngay ngắn, an toàn, Đường Song Y hỏi.
Lệ Chí Hạ cũng ổn định, khởi động xe: "Hai người đó đi làm việc giúp tớ rồi. Hôm nay chúng ta có thể ăn chơi thoải mái mà không bị ai quản thúc!" Ánh mắt của Lệ Chí Hạ đều là sự phấn khởi, nhìn qua chiếc bụng tròn của cô bạn, thỏa mãn vuốt ve chiếc bụng: "Nhân lúc trước khi sinh, phải ăn cho thật đã đời. Tớ nghe người ta nói có thai là ở cử lâu lắm, còn không được tắm nữa! Cậu phải tắm rửa thật sạch sẽ nữa nha!"
"Đương nhiên rồi. Nhóc con trong bụng của tớ quậy phá quá trời! Không biết lúc sinh có đau đến không muốn sinh nữa không. Phải tranh thủ ăn uống chơi bời cho thoải mái mới được."
"Ăn uống chơi bời sao cũng được nhưng cũng phải chú ý an toàn. Nếu không Thiên Hàn cũng giết tớ mất!"
Cả hai đi dạo mua sắm, còn mua được rất nhiều quần áo cho bé cưng, dù không biết là trai hay gái nhưng cứ mua đồ con gái đi, dù sao nó cũng dễ thương.
Đường Song Y đang lựa một chiếc yếm hồng thì Lệ Chí Hạ đẩy tay cô hướng mặt về phía cửa tiệm: "Này! Là cô ta phải không?"
Cô không hiểu ý của Lệ Chí Hạ nhưng khi nhìn rõ người đang đứng ở ngoài cửa thì mới nhận ra.
Người đứng ở cửa là nhân vật mấy ngày trước lên báo cùng Đông Phương Thiên Hàn.
Bài báo với tiêu đề cực kì chói mắt: Cứ ngỡ Đông Phương tổng đã yên bề gia thất, nào ngờ lại có tình yêu mới???
Đêm đó Đông Phương Thiên Hàn đã giải thích với cô, và cô cũng tin. Cô tin Đông Phương Thiên Hàn.
Siêu mẫu Halen đi cùng 2 người bạn, vừa bước vào cửa hàng đã nghe tiếng cô ta nói chuyện.
"Tôi nói cho các cô nghe. Đông Phương tổng rất cưng chiều tôi. Các cô có thấy hợp đồng gần đây của tôi không? Chậc. Nhưng mà ai kêu bây giờ tôi mang thai con trai của anh ấy kia chứ? Nên công việc phải giảm xuống để đảm bảo sức khỏe cho tôi."
Lệ Chí Hạ cùng Đường Song Y nghe vậy thì có chút sởn da gà.
Cái gì?
Mang thai?
Lệ Chí Hạ lạnh mặt quay qua hỏi cô: "Gần đây cậu ta có biểu hiện như thế nào?"
"Hả?" Qua một lúc cô mới có thể cố gắng hiểu ý của Lệ Chí Hạ: "Bình... bình thường..."
"Vậy thì tin tớ. Con đó đang bịp thôi. Để tớ."
Đông Phương Thiên Hàn không thể như vậy được. Nếu là như vậy cô sẽ là người chém tên đó chứ không phải Đường Song Y.
~~~~~~~~
HAPPY NEW YEAR 🎊🎇🎉🎆
CHÚC MNG NĂM MỚI BÌNH AN, HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ🥰
VẠN SỰ NHƯ Ý😊 TIỀN TÀI PHÚ QUÝ NHA😋
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H-Hoàn] 'YÊU' KHÔNG?
Short StoryTên truyện:《'Yêu' không?》 Thể loại: ngôn tình sủng, H văn, đô thị tình duyên, hào môn, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau... VĂN ÁN: Đường Song Y thất tình- "Uống không?" Đông Phương Thiên Hàn mời cô rượu. "Từ bỏ cũng từ bỏ rồi. Khóc cũng khóc rồ...