Chương 1: Sự thật đôi khi rất tàn nhẫn

4.3K 212 4
                                    


"Này, không ăn à, vậy cho tao đi." Jaemin thò tay định lấy cái bánh trên bàn của bạn thân thì bị cậu ta đánh cho một cái.

"Na Jaemin, bỏ cái tay ra. Cái này tao để dành cho anh MinHyung."

"Xì!" Jaemin trề môi không thèm chấp cái con người điên vì tình kia.

Donghyuck và Jaemin là bạn thân từ hồi cấp một, bộ đôi này chính là nỗi sợ hãi của giáo viên trường Trung học Saemi. Nếu Donghyuck điên một, thì Jaemin điên gấp mười. Chuyên gia đầu têu những vụ phá phách trong trường, chuyên gia gây xích mích ngầm cho các lớp lân cận. Các thầy cô giáo mỗi tuần đều phải giải quyết từ hai đến ba vụ mà hầu hết đều liên quan đến hai tên siêu quậy kia.

Nhưng dù quậy phá như vậy nhưng Donghyuck lại là sinh viên học giỏi nhất môn Toán trong khối, được cử đi thi các cuộc thi từ cấp thành phố trở nên, bách chiến bách thắng. Còn Jaemin lại vô cùng giỏi thể thao và nghệ thuật, cậu là thành viên không chính thức của đội bắn cung trường đại học Seoul từ khi mới cấp hai, còn đoạt không ít giải nhiếp ảnh dành cho thanh thiếu niên trong nước và nước ngoài.

Cho nên dù hai ông tướng này không ít lần khiến thầy hiệu trưởng tức muốn rụng tóc nhưng vẫn được dung thứ, ai bảo hai người này mang không ít vinh quang về cho trường cơ chứ, hình ảnh trên trang web trường vẫn là hai người đó kia kìa.

Donghyuck có một chiếc crush to bự, chính là anh trai gần nhà. So với Jaemin mới chơi được từ tiểu học, cậu và anh MinHyung yêu dấu đã biết nhau từ khi mới quấn tã rồi ấy. Hai bên gia đình là bạn bè, cho nên hai đứa nhỏ cũng rất tự nhiên trở thành bạn.

Cậu cũng không biết mình bắt đầu thích anh ấy từ khi nào, có lẽ là từ lần đầu tiên Donghyuck nhìn thấy MinHyung lái chiếc xe đạp sang chở mình đi học hồi năm nhất tiểu học, hoặc là từ hồi năm cấp hai anh cứu cậu khi bị té xuống đất lúc trèo cây, còn giấu mẹ cho cậu không bị mắng nữa. Nói chung là lớn lên bên nhau, tình cảm cứ từ từ nảy nở như vậy, Donghyuck cũng không rõ cảm giác trong lòng mình đã thay đổi từ khi nào nữa.

Anh MinHyung tốt lắm, anh ấy hiền lành và nhiệt tình với mọi người. Đối với cậu còn đặc biệt dịu dàng, lúc nào cũng chăm sóc cậu, đôi khi anh ấy còn giống anh trai hơn người anh trai ruột thịt hơn cậu năm tuổi tên Lee Taeyong kia.

Một tháng trước, Donghyuck mười bảy tuổi, MinHyung đã là học sinh năm cuối cấp ba rồi. Cậu muốn một lần nói ra hết tình cảm của mình cho anh ấy biết, bởi vì cả hai sắp phải xa nhau rồi. MinHyung lên đại học sẽ dọn ra ngoài không sống ở nhà với ba mẹ nữa, cậu sợ rằng từ đó sẽ ít gặp anh hơn.

Một ngày cuối kỳ nghỉ hè cuối cùng trong đời học sinh của MinHyung, Donghyuck chạy chiếc xe đạp đến nhà anh, như thói quen chạy lên phòng MinHyung. Cậu ôm lấy cái gối ôm hình miếng dưa hấu đỏ tươi, xoắn xuýt nói lên tình cảm của mình. MinHyung nhìn cậu rất lâu, lâu đến nỗi Donghyuck nghĩ anh sẽ từ chối, ai ngờ MinHyung chỉ cười một cái rồi nói, được.

Vậy là từ đó, mối quan hệ giữa hai đứa trẻ tiến lên một bước khác mà Donghyuck đã mong chờ từ lâu. Từ lúc biết mình thích anh trai chơi với cậu từ nhỏ, Donghyuck cảm thấy cuộc đời mình như đã mở sang một trang mới, cậu vừa cảm thấy thích thú với tình yêu tuổi mới lớn này, vừa cảm thấy sợ sệt đối với tình cảm phát sinh giữa hai thằng con trai.

[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ