1. am
*Bíp*
.
.
.
*Cạch*
Jimin nhắm mắt thở dài, dù cô đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể nhưng cánh cửa này vẫn không thể tạo ra âm thanh đóng cửa cô vừa ý. Lúc cô đang loay hoay thoát giày thì đèn phòng khách bật sáng lên, một hơi ấm bao trùm lấy cơ thể cô từ sau lưng, cô gái nhỏ gác cằm lên vai cô, giọng mũi buồn buồn "Chị về rồi"
Cô lại nhanh tay hơn đặt đôi giày lên kệ gọn gàng, cô gái nhỏ lúc này còn nhanh hơn cô đã ngồi xổm xuống đặt đôi dép bông mềm kế bên chân cô rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô, trái tim Jimin bỗng lại hẫng đi 1 nhịp, cũng mang đôi dép kia vào rồi ngồi xuống ngang hàng với Minjeong.
"Um, chị đây. Nhưng Minjeong lại không ngoan rồi, chị đã dặn em xem lễ trao giải xong phải ngủ sớm cơ mà"- cô nghiêm giọng nói nhưng giọng nói tràn đầy sự cưng chiều đã bán đứng chính chủ nhân của nó, như một thói quen không thể bỏ, cô nâng những ngón tay thon dài mềm mại của mình lên nhịp nhàng thay nhay chạm vào chiếc cằm nhỏ của Minjeong, cả 2 nhìn nhau giây lát rồi bật cười, cảm giác tốt đến làm cô đắm chìm vào đôi mắt đang cười của Minjeong.
"Karina-ssi đang nựng cún cưng sau một ngày dài không gặp lại sao?"- em vui vẻ chọc ngoáy cô, giọng nói vừa mềm mại vừa trách móc.
"Đúng vậy, puppy của chị không ngoan, phải phạt thế nào đây?"-Jimin cưng chiều xuôi theo em
"Không phải mà. Tối nay em thật sự rất vui, Karina-ssi lại giành được thêm giải thưởng lớn. Chị không biết khoảnh khắc chị cầm lấy chiếc cup ấy nụ cười của chị rực rỡ như thế nào ư? Em thực sự rất vui rất vui..." – giọng nói của em càng lúc càng hưng phấn. Jimin cũng lắc đầu vuốt ve lấy một bên má mềm mại của em nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra điều không đúng
"Em uống rượu hả?"- mặt cô bắt đầu nhăn nhó.
"Một chút thôi, vì em nghe lời chị mà" - Minjeong lại cười, đôi mắt mơ hồ nhìn cô
"Nghe lời chị?" – Jimin nhìn vào đôi mắt em hỏi lại
"Đúng rồi, jagiya, không phải chị bảo em phải ngủ sớm sao, nhưng mà.. không có Yu Jimin ở cạnh, em không ngủ được" – Minjeong lúc này đã ngã vào lòng cô lẩm bẩm, sự thả lỏng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của em. Có lẽ đối với em, không có liều thuốc an thần nào tốt hơn sự có mặt của cô ở bên cạnh em cả.
Jimin nghe đến đây đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác xót xa lẫn tự trách xâm chiếm cõi lòng của cô. Nhìn xuống đầu nhỏ đang dụi vào trong hõm cổ của mình tìm lấy sự an toàn, tim cô lại tiếp tục chậm nhịp.
"Chị ôm em về phòng nhé?" – đối với Yu Jimin hay với cả idol hàng đầu Hàn Quốc Karina mà nói, Kim Minjeong chính là báu vật mà cô đã tìm được trong hơn 20 năm tồn tại trên đời, là cô gái nhỏ mà cô muốn yêu thương, che chở cả đời này.
"Sao chủ nhân của em lại phải xin phép em chứ?" – tất cả sự tỉnh táo còn sót lại đã bị em sử dụng hết, để lại một Kim Minjeong thật nhỏ bé, thật ỷ lại, thật bất an và cũng thật đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiMinjeong] Give You My Full Heart
RomanceCó lẽ là ngọt và ngọt đến vô lý luôn. Ban đầu khi đọc một số suy đoán về chuyện Minjeong có biểu hiện của chứng attachment anxiety nên mình đã có một số ý tưởng. Tính viết ngắn ngắn thôi do đây là lần đầu tiên mình viết fic nhưng không biết sao giờ...