Khi có ai đó hỏi Karina lý do để cô đạt được sự thành công của ngày hôm nay thì cô luôn mỉm cười và trả lời rằng "Có lẽ là phép màu của một thiên thần nào đó?". Nhưng ít ai biết được thiên thần đó có thân phận của một con người tên là Kim Minjeong, em là người luôn xuất hiện đúng lúc khi cô cần, luôn dễ dàng hóa giải những mây đen vừa che đi tầm mắt của cô. Em là người đã cho cô tất cả.
----------------------------------
Trước đây, Minjeong là một người tràn đầy năng lượng, em cũng từng là thực tập sinh của SM và vào công ty trước cô một thời gian ngắn. Em chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng nhìn em giống như em bé vậy. Em còn rất bám người, làm cho ai cũng có cảm giác em thật nhỏ bé. Khi cô vừa gia nhập công ty thì đã chú ý đến em đầu tiên vì em lúc đó đã rất đẹp, sự hài hước của em đã truyền năng lượng cho mọi người trong những buổi tập luyện khắc khổ và rút cạn hết năng lượng của mọi người.
Dần dần, em và cô đã trở nên thân thiết với nhau sau các buổi luyện vũ đạo tại công ty, sau đó em cứ lẽo đẽo đi theo cô mọi thời gian có thể. Có những ngày cô bận bịu việc học tại trường không đến công ty thì chắc chắn ngày mai bạn bè thực tập sinh sẽ cùng nhau lên án cô vì "Cậu đã bỏ rơi Minjeong".
Vì khi thiếu vắng cô, em rất dễ mất tập trung và tập sai vũ đạo, đôi mắt của em lúc nào cũng hướng đến cửa phòng tập như một hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ xuất hiện bất chợt. Lúc ấy, cô chỉ thấy rất vui vì cô cảm thấy được sự quan trọng của cô trong lòng của em gái kiêm bạn thân ở công ty này.
Sau đó một khoảng thời gian, cô bắt đầu nhận thấy sự khác lạ trong lòng mình, cô bắt đầu ngắm nhìn em nhiều hơn, cảm nhận nhịp tim rộn ràng của mình vì sự đáng yêu thường nhật của em với cô. Cả khí chất lấn áp người khác của em trong các buổi diễn tập của thực tập sinh, rất đỉnh, rất ngầu và cũng rất đẹp.
Tình trạng tương tư của cô diễn ra suốt mấy tháng trời, cô cũng không có thời gian để tranh đấu chối bỏ gì với cảm giác đó vì cô thật sự rất bận để hưởng thụ sự ỷ lại của em đối với cô. Cuối cùng cô đã quyết định tỏ tình với em ngay khoảnh khắc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi của năm thực tập thứ hai.
Lúc đó, trong đầu cô soạn sẵn hơn 10 lời tỏ tình, tính toán sẵn hơn 20 lý do em có thể dùng để từ chối và 30 loại biểu cảm tích cực để tỏ ra khi thất tình. Cô thật sự quên mất chuyện phải tính đến ít nhất 1 khả năng thành công.
Và đúng là như bao lần thi cử của cô, đề luôn rơi vào đúng phần cô chưa hề đụng tới. Hay còn có thể kể thẳng ra là em đã kéo cô xuống và cướp đi nụ hôn đầu của cô ngay sau khi cô lấy hết dũng cảm mà nói rằng "Minjeong à, chị rất thích em... em có thể suy nghĩ về chuyện làm bạn gái của chị không? Nếu không thể thì cũng không sao, em xem như hôm nay là bài học diễn xuất ở phòng tập nhé... chị... chị... em đừng vì chuyện này mà xa lánh chị được không?" mà không hề tỏ ra hối hận.
Cướp xong rồi còn cười ha hả nói rằng đây là quyền lợi em phải đòi lại do cô đã ngốc nghếch để em chờ đợi lâu hơn em tưởng.
Sau đó em lại càng bám lấy cô hơn, cô cũng vui vẻ mà hưởng thụ sự bình yên trong những ngày tháng cùng nhau phấn đấu, cùng nhau vui buồn, cùng nhau ấp ủ giấc mơ ấy. Nghĩ lại, cô cảm thấy may mắn vì những ngày tháng đó đã trở thành động lực để kiên trì với tình cảm này của em và cô. Kể cả khi sóng gió bắt đầu nổi lên từ sau khi cô ra mắt, cô vẫn kiên định với đoạn tình cảm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiMinjeong] Give You My Full Heart
RomanceCó lẽ là ngọt và ngọt đến vô lý luôn. Ban đầu khi đọc một số suy đoán về chuyện Minjeong có biểu hiện của chứng attachment anxiety nên mình đã có một số ý tưởng. Tính viết ngắn ngắn thôi do đây là lần đầu tiên mình viết fic nhưng không biết sao giờ...