..
.
"Mời mọi người dùng bữa ạ" – cô và em cùng Aeri nhỏ nhất nên cả ba đã trẻ con hô vang khiến 2 phụ huynh bật cười.
"Các con ăn nhiều vào nhé. Jimin, Minjeong hai đứa càng phải ăn đấy. Không nên vì giữ dáng mà làm hại đến sức khỏe" – người lớn trong nhà luôn nói về chuyện ăn uống của con trẻ và lúc nào cũng thấy bọn trẻ nhà họ ốm yếu nhẹ cân cả.
"Nae, chú và dì cũng ăn đi ạ" – em nhanh chóng múc đầy chén canh cho bố mẹ của Aeri. Với em nơi đây thật sự là một gia đình, không lạnh lẽo như những ngày tháng ở căn hộ kia một mình.
"Được được" – mẹ của Aeri cười, những nếp nhăn cũng không thể ngăn cản được niềm vui của bà ngay lúc này.
------------------------
"Bọn con về trước đây ạ. Có dịp bọn con sẽ mau chóng trở về thăm mọi người" – cô cùng em cúi chào mọi người rồi ra về khi chiều đã muộn, trên tay cô còn là kimchi, cá thu và các đồ ăn giữ được lâu do mẹ của Aeri đã chuẩn bị.
"Phải giữ sức khỏe đấy nhé, công việc thì từ từ làm cũng được, không được quá sức" – mẹ của Aeri nắm tay em và cô rồi dặn dò.
"Vâng ạ, chú dì cũng phải thường xuyên tẩm bổ đấy"
"Được rồi được rồi, hai đứa lái xe cẩn thận nhé"
"Tạm biệt chú và dì. Tớ cùng Minjeong đi nhé Aeri" – cô vẫy tay với Aeri rồi khởi động xe cùng em rời đi.
----------------------
.
.
"Hôm nay chị muốn đi đâu?" – em hỏi cô khi đã bị cô quấn thành một cục len trắng tròn trịa, không may cho cô vì sáng nay trời bỗng đổ một trận tuyết khá lớn, chắc cô phải thay đổi kế hoạch một chút.
"Chúng ta đi ngoại thành trượt tuyết nhé, xong sau đó sẽ ăn trưa ở quán ăn truyền thống gần đó. Chị nhớ em rất thích món canh ở đó"
Em bật cười "Trí nhớ của chị tốt thật đấy" – chuyện đó cũng đã cách đây 3 năm rồi
"Vì chị chỉ dùng nó để nhớ những chuyện về em thôi" – cô chớp mắt vô tội nói rồi nhận được một nụ hôn xem như phần thưởng của em dành cho sự sến súa của cô.
Dạo này em đã quá bất lực trước khả năng tán tỉnh của cô nên cũng keo kiệt chuyện cắn hay đập cô cho bỏ ghét rồi.
------------------------
Cả hai đến nơi khi nắng đã lên khiến không khí cũng bớt lạnh đi phần nào. Hiện tại đang là mùa đông nên nơi này cũng khá đông đúc. Nhưng vì để giữ ấm nên đa số trang phục của mọi người rất dày khiến ai cũng khó nhận diện.
Cô và em chọn một khoảng sân rộng có vẻ vắng vẻ rồi cùng sau chơi đùa, so tài với nhau. Những bông tuyết trắng xóa cứ vụn vặt rơi trong gió, thỉnh thoảng sẽ rơi lên gương mặt rạng rỡ của em khiến cho cô lại ngẩn ngơ ngắm nhìn. Đến khi em đến và phủi đi 1 lớp tuyết đã phủ trên tóc cô thì cô mới hoàn hồn mà nắm lấy tay em rồi kéo cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiMinjeong] Give You My Full Heart
RomanceCó lẽ là ngọt và ngọt đến vô lý luôn. Ban đầu khi đọc một số suy đoán về chuyện Minjeong có biểu hiện của chứng attachment anxiety nên mình đã có một số ý tưởng. Tính viết ngắn ngắn thôi do đây là lần đầu tiên mình viết fic nhưng không biết sao giờ...