Quản lý Kim lúc này đang đuổi theo idol nhà mình, đứa em gái bình thường vốn rất bình tĩnh và lý trí hôm nay lại đang mặc kệ tất cả, không có lấy một vật ngụy trang nào mà cứ lao đi trong vô định.
Quản lý Kim cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ vừa đưa Jimin trở về và chợt nhớ phải lấy đồ mình để quên ở nhà em ấy mấy hôm rồi nên đã quay ngược về hướng căn hộ của Jimin. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra thì cô lại thấy Jimin đang căng thẳng liên tục chọn nút đi xuống bên ngoài.
Em ấy gấp gáp chạy vào trong rồi nhấn chọn tầng G, mọi thứ nhanh đến nỗi cô chưa kịp đặt câu hỏi nào. Lúc thang máy đã di chuyển cô mới nhìn rõ được gương mặt của Jimin, đôi mắt em ấy đỏ hoe vẫn đang đọng lại vài giọt nước mắt, môi dưới thì đang bị răng cắn chặt đến trắng bệch, tay của em ấy thì đang siết chặt lấy một tập giấy chi chít chữ.
Hình ảnh ấy làm cho quản lý Kim hết sức ngạc nhiên và lo lắng, cô vội hỏi em ấy đã có chuyện gì xảy ra.
Jimin lúc này chỉ cúi đầu xuống nhìn tập giấy kia mà không thể nói lên lời nào.
Thang máy mở cửa thì Jimin lại lao ra ngoài. Cô cũng không kịp nghĩ gì mà tiếp tục chạy theo em ấy, dù đã tối rồi nhưng bộ dáng như vậy nếu bị bắt gặp chắc chắn ngày mai lại có chuyện, cô rối rắm nghĩ trong đầu. Cũng may cô kịp thời kéo được tay của Jimin khi em ấy thật sự có dự định chạy ra khỏi khu chung cư với bộ dáng đó.
"Karina, em bình tĩnh lại được không, có chuyện gì đã xảy ra vậy?" – cô vội vàng cởi áo khoác của mình rồi dùng nó để che đi gương mặt của Jimin khi đã có vài người tò mò mà nhìn qua hướng bọn họ.
"Em ấy, em ấy không ở đây nữa, em ấy bỏ em đi rồi" – giọng nói của Jimin lúc này đã lạc đi rồi. Nắm tay của cô siết chặt làm những móng tay bắt mắt kia cứ vậy mà hãm sâu vào lòng bàn tay của cô. Nhưng hiện tại cô không thể cảm thấy đau được vì sự sợ hãi kia đã điều khiển hết tâm trí của cô rồi.
"Em ấy? Winter?" – quản lý Kim dùng hết sức để kéo Jimin vào một góc khuất sau tán cây dùng để nghỉ chân rồi ngạc nhiên khi nghe cô nói.
Jimin lúc này đã không thể nghĩ gì ngoài việc phải tìm Minjeong cả. Cô không thể ngờ rằng có một ngày căn hộ ấm áp của em và cô lại trở nên lạnh lẽo khi cô trở về như vậy.
Khi cô cất giày và thấy đôi giày trắng em thường hay mang nhất đã không còn ở đó thì đã thắc mắc em đi đâu vào giờ này nhưng lại không nói với cô. Khi vừa vào trong thì thấy bàn trà trong phòng khách đặt một xấp giấy trắng bên trên là một chiếc USB, cô tiến đến cầm xấp giấy đó xem thử thì những câu chữ trên giấy đã khiến cô chết lặng.
Ba tờ giấy đầu tiên là 3 bản nhạc mới của em. Mọi thứ trở nên trống rỗng khi cô đọc đến tờ giấy cuối cùng, nét chữ quen thuộc của em lúc đó lại đang dùng từng chữ từng chữ trên mặt giấy mà giày xéo trái tim yếu ớt của cô. Cô hoảng loạn siết chặt xấp giấy rồi chạy vào từng căn phòng trong nhà.
Quần áo của em đã vơi đi hơn một nửa, những vật dụng quen thuộc của em vẫn ở đó nhưng chiếc guitar trong phòng thu âm đã không còn nữa. Tất cả máu ở trong người cô như đang bị đông lại khiến cho hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại gọi cho em nhưng đổi lại chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiMinjeong] Give You My Full Heart
RomanceCó lẽ là ngọt và ngọt đến vô lý luôn. Ban đầu khi đọc một số suy đoán về chuyện Minjeong có biểu hiện của chứng attachment anxiety nên mình đã có một số ý tưởng. Tính viết ngắn ngắn thôi do đây là lần đầu tiên mình viết fic nhưng không biết sao giờ...