Một ngày thời tiết có vẻ dễ chịu tại Seoul và càng dễ chịu hơn khi hôm nay Jimin được nghỉ ở nhà sau sắp xếp xong lộ trình tour Châu Á của mình. Hiện tại thì đã có thể tiếp tục tăng tốc trên đường đua Gardenscapes rồi.Nhưng cho dù cô có vẻ đang tập trung thế nào thì khi tiếng mở cửa của phòng làm nhạc vang lên thì chiếc điện thoại của cô cũng nhanh chóng bị quăng bừa vào một góc sofa, xém nữa là màn hình được hội tụ với thảm lông bên dưới, trong thoáng chốc cô biến thành một bộ dạng chán chường, chân trên sofa chân thả dưới sàn, gương mặt than thở mếu máo, công nhận có vài phần đáng thương.
Vậy mà cái con người vừa mở cửa chỉ nhìn cô một cái rồi lại chuyển hướng vào bếp ngay, Min Min lúc này cũng lúc lắc chiếc mông xù như bông gòn đi theo Minjeong, chẳng ai chú ý đến cô cả.
"Người yêu tôi hết thương tôi rồi" – tiếng than thở với âm lượng không ai được bỏ qua của Jimin cứ vậy mà cất lên, cùng với vài lời bài hát thất tình gì đấy nhưng vẫn chẳng có bất cứ hồi âm nào từ hai mẹ con nhà cún kia. Ai bảo Yu Jimin là mèo chứ, chấp nhận số phận đi.
"Có người dậy nãy giờ rồi mà có thèm làm đồ ăn sáng cho em đâu, không biết ai mới không thương ai" - Cuối cùng sau 10 phút than thở không ngừng nghỉ thì cô cũng được cún lớn đá chân một cái, khi mở mắt ra rồi thấy em đang ngồi trên thảm, ngay bên chân cô, mâm đồ ăn sáng tuy chuẩn bị vội nhưng vẫn có kimbap đã cắt, kim chi miếng vừa ăn và giò heo mà mẹ Aeri đã làm sẵn cho cả hai.
Cô nhanh chóng bật dậy hôn cái chóc vào môi em, rồi ngồi xuống ngang tầm với em "Ai bảo vừa thức dậy là không thấy em đâu rồi". Dạo này Winter với công việc sáng tác kim cả idol bán thời gian trông có vẻ còn bận hơn cô nữa.
"Lúc nãy em đã nói với chị rồi mà" – sáng nay em đã rời giường sớm nhưng dĩ nhiên cô đâu thể cứ vậy mà thả em đi. Sau khi hôn mấy cái nhưng cô vẫn không chịu buông lỏng cái ôm, cuối cùng em phải cạp cô một cái lên môi cô rồi bỏ chạy khi cô vẫn còn mếu trong cơn say ngủ.
"Hứ" – cô gắp một miếng kimchi đưa đến miệng em rồi tức giận để nó dính lên cằm của em. Nghĩ nghĩ rồi lại nhanh chóng rút tờ khăn giấy lau sạch cho cái khuôn mặt búng ra sữa nhưng đang lườm cô sắc lẹm đó, cũng may hồi đó cô đã quyết đoán mà cướp chiếc cún này về nhà, nếu không thì có chuyển kiếp bao nhiêu lần thì tổ tiên của cô chắc chắn vẫn sẽ không tha thứ cho cô.
"Chị chán quá" – cô tiếp tục than thở với em.
"Được nghỉ có một ngày thôi mà đã than chán rồi, Karina-ssi cuồng công việc quá ta" – em cũng gắp một khoanh chân giò chấm tương rồi nhét vào miệng cô.
Bé con đang ở bên vừa ăn hạt vừa nhìn cả hai, bé nhìn cảnh này nhiều đến nỗi chán luôn rồi. Hôm trước umma có dắt bé đi dạo vô tìm gặp được một bạn hàng xóm dễ thương lắm, hôm nào phải trốn đi chơi với người ta mới được.
"Tại lâu rồi không được đi du lịch ja-gi-ya~~" – cô lại tiếp tục nhừa nhựa với em. Bình thường mọi người thấy cô cứ loanh quanh làm trò với em nên tưởng là cô phải chiều em dữ lắm. Nhưng thật ra Minjeong nhà cô là quán quân chiều người yêu đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/272555134-288-k937638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiMinjeong] Give You My Full Heart
RomanceCó lẽ là ngọt và ngọt đến vô lý luôn. Ban đầu khi đọc một số suy đoán về chuyện Minjeong có biểu hiện của chứng attachment anxiety nên mình đã có một số ý tưởng. Tính viết ngắn ngắn thôi do đây là lần đầu tiên mình viết fic nhưng không biết sao giờ...