Sau lễ trao giải vào thứ bảy tuần trước thì Jimin được sắp xếp để nghỉ ngơi 5 ngày trước khi trở lại hoạt động. Vì vậy cô dự tính là sẽ cùng em về nhà Aeri vào thứ ba và thực hiện kế hoạch hẹn hò với em vào thứ tư. Còn những ngày còn lại sẽ yên phận ở nhà cùng em.
Minjeong còn có biệt danh là tiên nữ giữ nhà vì cho dù là lúc còn trẻ hay lúc trưởng thành đều chỉ muốn quanh quẩn trong nhà.
Đôi khi cô cũng thắc mắc sao em lại đi training để trở thành idol nhỉ? Mà cô cũng sẽ tự kết thúc thắc mắc bằng sự tự nhủ "Cũng may em ấy đã lựa chọn con đường này nên mới có thể phát huy tài năng. Và cũng may vì vậy mà cô mới có cơ hội được ở cạnh suốt những năm này và cả những năm còn lại của cuộc đời"
------------------------
"Jagiya, chị mua nhiều đồ quá rồi đó" – em nhìn túi túi quà tặng từ thực phẩm bổ dưỡng đến đồ thủ công cô đã đào hết trên đất Seoul để làm quà cho gia đình Aeri. Mức độ phô trương của nghệ sĩ hạng A thật có khác.
"Chị không biết nên lựa gì mà em thì lại không chịu đi cùng chị, tất cả nặng lắm đấy" – cô ấm ức lên án sự bỏ bê của em với cô.
"Chị biết là trung tâm thương mại rất đông mà" – em cười cười rồi ngồi xuống phân loại quà với cô.
"Chị chỉ đi mua sắm với bạn gái thôi, cũng không phải việc làm phạm pháp gì" – cô dùng chất giọng nhõng nhẽo của mình để cho em biết suy nghĩ của cô.
"Cẩn thận vẫn tốt hơn mà" – dạo này biến chuyển của em rất tốt. Trước đây em luôn bài xích, có khi còn nổi nóng với cô. Hiện tại chắc là do dần dần quen với tần suất của cô khi nhắc đến chuyện này, cũng có thể là lười lý sự với cô, hmmmm.
"Em xem, lâu rồi mới đến nhà Aeri nên chị đã mua bộ viết thư pháp mới và trà cụ cho chú. Dì lại hay đau đầu nên chị đã chọn nhân sâm để tẩm bổ và lưu thông máu. Aeri thì dạo này có nhiều bệnh nhân hơn nên thường xuyên bận rộn ngồi trên ghế tư vấn đến vừa đau lưng vừa đau họng nên chị đã mua máy massage cho cậu ấy và mấy loại thực phẩm tốt này" – cô huyên thuyên nói ra lý do vì sao cô chọn quà như vậy, vẻ mặt rất đắc ý như con dâu hiểu ý nhà vợ đến như vậy.
"Vậy của em đâu?"
"Em hả? Không có" – cô lắc đầu rất quả quyết.
"Tại sao chứ, về nhà em mà không có quà cho em" – em bắt bẻ cô, em luôn thích chọc cô vậy đó.
"Vì em là của chị rồi" – Yu Jimin có khả năng tán tỉnh con gái nhà lành từ trong máu đấy.
"Chị là của em chứ, phải nói đúng trật tự" – em đỏ mặt chống cự cô.
"No no ~~" – cô vừa đặt lại bộ trà cụ vào túi quà riêng rồi lại quay qua gãi cằm của em "Ai là puppy của chị nào?" – vẻ mặt hiện tại của cô làm em thật sự rất ngứa răng, em hất tay cô lên, tay cô như vô tình theo lực cánh tay quay một vòng và phát ra một tiếng vang trên vị trí dưới hông em một chút.
"YAH, Yu Jimin, chị dám đánh em" – em được dịp bùng nổ rồi.
"Hahahahahaha" – cô với em lại chí chóe với nhau, ngoài kia trời đang đổ một trận tuyết lớn từng hạt từng hạt va vào chiếc cửa sổ lớn như để lưu giữ lại khoảnh khắc yên bình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiMinjeong] Give You My Full Heart
RomanceCó lẽ là ngọt và ngọt đến vô lý luôn. Ban đầu khi đọc một số suy đoán về chuyện Minjeong có biểu hiện của chứng attachment anxiety nên mình đã có một số ý tưởng. Tính viết ngắn ngắn thôi do đây là lần đầu tiên mình viết fic nhưng không biết sao giờ...