Chương 28: Xuân ý kề cận làn môi hồng (H)

1.5K 132 62
                                    

Đáy ly trơn bóng cạn hết rượu, nhanh chóng được hạ xuống mặt bàn.

Hoàng đế duỗi ngón tay mình nâng cằm Điền Chính Quốc lên, thả cho ánh mắt ngài lướt trên ngũ quan cực phẩm của y và nghiền ngẫm như thể nếu phải vẽ chân dung cho mỹ nam nhân này, ngài nên làm thế nào mới miêu tả được chuẩn đường nét ấy?

Trước tiên sẽ chọn lựa loại giấy tốt nhất để tương thích với nước da trắng mịn. Kế đến là hoạ một cặp mắt có hồn tươi mát như mỹ cảnh xuân sơn. Phải nắm thật chắc bút lông trên tay mới có thể căn chuẩn chính xác đôi nhành liễu cong cong dưới vầng trán rộng. Và nếu muốn làn môi xinh kia hồng rạng trong ánh ban mai, nên tìm loại màu vẽ nào cho thật gần với loài hoa đỏ thắm nhất, để tô lên mảnh trăng khuyết dưới chiếc mũi cao dài.

Sau khi đã uống rượu giao bôi, bờ môi y hãng còn ướt vì vương những giọt rượu nồng. Gò má ửng vẻ phơn phớt hồng, chẳng biết là do say hay vì đang xấu hổ. Còn đôi đồng tử mơ mộng loé ánh hào quang mà lại chứa chan duy chỉ hình ảnh Hoàng đế.

Kim Thái Hanh tiến tới chóp mũi bo tròn của y, âu yếm đặt nhẹ, rồi lại nghiêng đầu tạo một khoảng cách nho nhỏ. Khoảng cách đủ để ngài lại có thể ngắm nghía vẻ đẹp động lòng người của y thêm lần nữa. Có lẽ chẳng bao giờ thôi muốn ngắm nghía khuôn mặt này, cũng như hết yêu con người ấy.

Bên miệng ngài nở một nụ cười đầy vẻ ham muốn suồng sã, ánh mắt tối sầm ngập tràn dục vọng. Quả nhiên khi ái tình đã chín rục, bản tính nguyên thuỷ trỗi dậy một cách khó kiềm chế.

Kim Thái Hanh bế thốc Điền Chính Quốc lên, rồi đặt trên vai mình. Cánh tay bên phải của Hoàng đế ôm siết lấy vòng eo thon nhỏ, còn bàn tay bên trái cũng không hề rảnh rỗi. Bận rộn với việc xoa lên bờ mông ấy, và vỗ thêm vài tiếng để kiểm tra độ nảy. Âm thanh vang lên căng tràn, không chỉ khiến cho da thịt chỗ bị đánh đỏ lên, mà thậm chí còn có tác dụng lan đến cả mặt và hai tai.

Ngài kéo Điền Chính Quốc từ trên vai đưa xuống long sàng, tấm nệm lún sâu khi hai thân thể nam nhân không ngại quấn chặt lấy nhau.

Môi kề môi, lưỡi mút lấy lưỡi, dịch vị cùng hoà quện vào nhau. Như mãnh xà trườn cái thân lớn của mình qua mọi địa phương, Hoàng đế dùng hết sức ngấu nghiến cả trên lẫn dưới của môi, cả bên trong lẫn bên ngoài. Vọt đầu lưỡi cạy hàm răng, khẽ tiến thẳng vào sâu trong họng. Bề mặt lưỡi nóng ẩm của ngài chạm lên bộ phận mềm như bánh mai hoa từ y, nhè nhẹ hút lấy đối phương về gần với mình hơn.

Có cái hôn rất mạnh bạo bởi dấu răng ngài cắn lên cánh hồng của y, nhưng cũng có cái hôn lại vụn vặt thoáng qua như thể đưa hoa lên mũi thưởng hương đôi ba lần. Và khi đã rút đủ mật từ cánh hoa lẫn nhuỵ hoa, Hoàng đế liền thả cho khoang miệng Điền Chính Quốc tự do trong thoáng chốc.

Để lại một làn môi sưng phồng mọng nước, bóng bẩy như thoa lớp tinh dầu dưỡng.

Y hổn hển níu lấy không khí, làn mi như rèm châu trước gió đung đưa, hé mở ra nhãn quang lấp lánh của mặt hồ dưới đêm trăng mộng mị.

"Quốc Quốc." Cất giọng trầm khàn để gọi tên Điền Chính Quốc, muốn nhắn nhủ rằng trong lúc ý loạn tình mê thế này, ngài vẫn chỉ nhớ đến duy nhất một mình y mà thôi.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ