Chương 20: Tuệ Hoà Trưởng công chúa

1K 113 18
                                    

"Chờ một chút đã." giọng nói lanh lảnh từ phía xa truyền đến, một bóng dáng nữ nhân thanh cao bước vào bên trong đại điện.

Nữ nhân này vận một bộ sấn y như ánh nắng hoàng hôn, khoác thêm chiếc quái lan lông mềm trắng muốt, còn được kì công thêu hoa rắc bột vàng. Nàng mắt phượng mày ngài, có vài nét tựa như Thái hậu, vài nét lại giống với Tiên đế. Nội nhìn qua đủ thứ trang sức trên người nữ nhân này, cũng đoán được đây ắt hẳn là một nhân vật hết mực tầm cỡ.

"Nhi thần. Thỉnh an mẫu hậu." Tuệ Hoà Trưởng công chúa - người cũng như hào*, thông minh, tài trí, hiền hoà, mọi tư chất tốt đều hội tụ đủ.

Lẫn trong ánh mắt Thái hậu vừa là tia ngạc nhiên, lại có cả vui mừng "Con vào cung từ lúc nào? Sao không nói gì cho ai gia biết?"

"Con vừa mới đến thôi, định tới tạo bất ngờ cho người, nào đâu đám cung nhân của Diên Thọ cung lại nói, người ở đây." Tuệ Hoà Trưởng công chúa từ từ tường thuật. Nàng đảo mắt liếc Điền Chính Quốc lấy một cái, tràn đầy thâm sâu khó lường. Song lại ngước nhìn Thái hậu, tiếp tục nói "Có chuyện gì mà hậu cung hôm nay náo nhiệt vậy ạ?"

"Không có gì, không phải bận tâm." Thái hậu có hơi cao giọng khi nhắc đến việc hậu cung. Nhưng đối với con gái lại thay đổi rất nhẹ nhàng "Thái Nguyệt, đi đường xa chắc hẳn phải mệt lắm, về Diên Thọ cung nghỉ ngơi đi. Chuyện này coi như giải quyết xong, ai gia về với con."

Trưởng công chúa rất tự nhiên gật đầu. Bước đến bên cạnh Thái hậu, dìu bà đi cũng mình. Thế nhưng gót hài vừa chạm đến gần nơi Điền Chính Quốc đang quỳ, Tuệ Hoà Trưởng công chúa lại khẽ hỏi nhỏ "Người này là người vừa rồi mẫu hậu định ban tử cho hả?"

"Sử dụng bùa chú trong cung, ban tử chính là hình phạt thích đáng nhất dành cho y." Thái hậu cay nghiệt mà đáp.

Chẳng mảy may chút sợ hãi nào, Tuệ Hoà trưởng công chúa nghiêm mặt nói "Người phải chăng đã quên vụ án của Kính Thái tần khi xưa rồi hay sao?"

"Ý của con là?"

Nàng nheo mắt, hồi tưởng lại một giai đoạn đau thương xưa cũ với giọng điệu thê lương "Vụ án mưu hại hoàng tự năm xưa, Vương Hoàng hậu vì ghen tức Kính Thái tần mà vu oan cho bà ấy. Mãi đến sau này, khi Cố Vi vương lật lại án, rửa oan cho mẫu thân của mình..." Thái Nguyệt bỗng thở dài một hơi "Thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi."

Chưa để Thái hậu nói được câu nào, Tuệ Hoà Trưởng công chúa lại tiếp lời "Mẫu hậu, con mong người sáng suốt, đừng mù quáng tin vào vài kẻ tiểu nhân ăn nói ngông cuồng này mà giết nhầm người."

Về việc của trước đây, Kính Thái tần vốn dĩ không phải sủng phi của Tiên đế. Thế nhưng bà sinh hạ được một Hoàng tử ngay sau khi ngài lên ngôi, vậy nên ít nhiều cũng được chiếu cố. Cho đến một ngày, xảy ra sự việc các hoàng tự liên tiếp chết yểu, Tiên đế ruột đau như cắt, sai người đi điều tra xem kẻ chủ mưu phía sau là ai. Không cần chỉ đích danh, Vương Hoàng hậu đã tự thân đề cử sẽ tìm hiểu cặn kẽ sự tình ấy, vì vậy, bà ta dễ dàng có thể đổ hết mọi tội trạng lên người Kính Thái tần.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ