Chương 31: Mê tín dị đoan

1.1K 110 41
                                    

Trên đường lớn, tỳ nữ của Hoa phòng đến giờ Thìn sẽ theo chỉ dẫn của thái giám đứng đầu luôn phiên thay mới chậu hoa ở các cung. Họ đi thành từng hàng, bê theo chậu cây bé xinh vừa sức, ai nấy cũng đương trong độ mơn mởn như hoa. Song mới chưa được nửa đoạn đường, trong số ấy đã có kẻ tay chân hậu đậu, không biết cố tình hay vô tình, để chậu hoa trượt khỏi tầm tay.

Đồ gốm dễ vỡ, trực tiếp rơi từ độ cao như vậy đã tách thành nhiều mảnh. Bùn đất vương vãi cả bãi lớn xung quanh con đường, hoa tươi cũng trở nên héo nát. Coi như đi tong chuỗi ngày chăm bón cật lực từ khi còn là hạt mầm, cho đến lúc đã lên cành, nhú nụ, và rục rịch đơm bông. Cung nữ ấy không biết có sợ hãi hay không, nhưng trước tiên đã vội quỳ xuống, thu dọn tàn cục mà mình gây ra.

"Có mỗi bê chậu hoa để mang đến các cung mà cũng không làm được, thì còn làm cái gì nữa hả? Đừng tưởng trước đây ngươi được hầu hạ chủ tử mà giờ có quyền được chểnh mảng nhé." Người cao giọng quát mắng là một tên thái giám béo ú, mặt mày bặm trợn, tàn ác vô cùng. Hắn rút từ trong tay áo của mình ra một cây roi dài chừng năm thước. Không chần chừ chút nào đã giơ lên cao, thẳng tay quất hai phát vào tấm lưng của vị tỳ nữ kia.

Chứng kiến sự việc bất bình, Điền Chính Quốc ra lệnh cho Tiểu Trường thái giám lên trước xem.

"Các vị chủ tử đang ở đây, Giang công công còn không mau ngừng tay lại."

Giang thái giám béo ú thu hồi cây roi, há hốc miệng xoay người quỳ gối "Thỉnh an Điền Quý nhân, Tống Thường tại, Trương Đáp ứng. Nô tài đã thất lễ, xin các vị chủ tử tha mạng."

"Ngươi đang làm gì thế?" Điền Chính Quốc đan hai tay trước bụng, khoé môi hơi nâng, tỏ vẻ thiện chí mà thăm hỏi.

"Nô tài không... nô tài chỉ đang dạy dỗ cung nữ làm việc không tốt thôi ạ." Tên này vừa nói, vừa cười gượng khó nghe. Cố gắng lấy nụ cười ra làm bia chắn để tránh khỏi việc bị quở trách.

Thế nhưng Điền Chính Quốc dường như không quan tâm lắm đến vẻ mặt của hắn, y chỉ chỉ tay vào chỗ mảnh xứ đã vỡ, thắc mắc thêm "Chậu hoa này đem đến cung nào?"

"Dạ thưa, là đến Tiêm Dĩnh cung của Đức phi nương nương ạ."

"Vậy trong số đằng sau, có chậu nào của Vân Ý cung hay không?"

"Dạ có thưa chủ tử. Chính là chậu này." Hắn khệ nệ đi lùi ra phía sau, chỉ vào một chậu hoa mai còn đương trong giai đoạn là từng nụ e ấp, đoán chừng vài ngày nữa là rộ nở. Vị thái giám này cười cười giảo hoạt, nói thêm "Vì là đem đến cho người, chúng nô tài đặc biệt cẩn thận, hoa rất tươi đấy ạ."

Đối mặt với hắn ta, Điền Chính Quốc gật gù, vờ như cực kỳ hài lòng thoả mãn "Giang công công làm việc, ta đương nhiên tin tưởng."

"Đa tạ chủ tử đã khen."

Tựa hồ chẳng quan tâm đến việc hắn làm nhiễu loạn nhã hứng đi dạo của mình mà nói sang chuyện khác, khiến cho hắn đắc ý tưởng rằng sẽ không bị lôi việc tàn bạo đánh người kia ra nữa. Nhưng đó chỉ là chuyện của một khoảnh khắc trước, Điền Chính Quốc lẽ nào lại để hắn tự tung tự tác như vậy. Y vờ cúi mặt chỉnh lại tay áo, khéo léo đưa ra chủ ý tiếp theo "Cung nữ vừa bị đánh kia, phạt cũng đã phạt rồi, ngươi thả cho cô ta đi làm việc tiếp đi."

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ