Cuối cùng sau nỗ lực đến sứt đầu mẻ trán của mình, Điền Thanh cũng thuyết phục được vị ca ca khó tính.
"Thứ nhất, muội đã được kiểm tra thân thể, vậy nên huynh có thể yên tâm sẽ không bị kiểm tra nữa. Thứ hai chức phận của muội vốn chỉ là cung nữ trong cung, chưa rõ thuộc loại hàng ngũ gì. Nhưng với danh thế của nhà chúng ta, ít nhiều họ sẽ có chút chiếu cố. Và vì muội chỉ là cung nữ thôi, cho nên chuyện lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng là rất thấp. Khả năng huynh bị phát hiện sẽ càng ít hơn. Thứ ba nếu không có gì thay đổi, sau bốn tháng trong cung, các nô tì sẽ được cho phép về thăm gia đình. Khi đó muội sẽ đợi huynh ngoài cổng thành, đón huynh trở về. Dù sao cũng chỉ là một cung nữ lâu ngày không được trọng dụng, có bị mất một người, hoàng cung cũng chỉ tra khảo qua loa, sẽ không ai để tâm đâu."
Điền Thanh tỉ mỉ vạch ra kế hoạch. Nàng biết hiện tại bản thân ích kỷ đến mức ép buộc huynh trưởng. Thế nhưng, quãng thời gian này Điền nhị tiểu thư lại có quá nhiều kế hoạch cần thực hiện, chuyện ngao du giang hồ không thể tiến hành chậm trễ... Dẫu sao Điền Chính Quốc là người ít nói, không hay giao tiếp với thế gian bên ngoài. Chỉ cần y cứ như vậy sống trong cung, sẽ chẳng ai quản tới y.
Điền Chính Quốc gật gù lắng nghe. Chấp nhận làm theo mà không có ý kiến gì.
Điền Thanh tân trang lại cho y. Vốn dĩ Điền Chính Quốc da dẻ trắng hồng, ngũ quan đều hết mực thanh tú, cho nên nàng không cần tốn nhiều công sức, chỉ cần chải lại tóc, vận cho y một bộ y phục nữ nhân vào nữa là xong. Trông hệt như phiên bản của Điền Thanh, có điều phiên bản này to cao hơn nàng một chút.
Thấm thoát đã đến giờ Tý, hai người men theo lối cũ của Điền Thanh khi nãy trốn thoát, như thích khách tiến vào hoàng cung.
Điền Thanh mệt bở hơi tai dùng khinh công bay nhảy liên tục. Lại còn phải kéo theo ca ca nặng hơn mình gần chục cân đi cùng. Nàng hồng hộc thở, uể oải đến nỗi không muốn bò xuống dưới nữa, chỉ đành đứng ở trên giao phó cho y tự mình đi đến.
"Muội sẽ không theo huynh cùng xuống nữa, huynh chỉ cần rẽ qua lối nhỏ này sẽ thấy có một gian phòng lớn ở đó. Dãy thứ ba là giường của muội, chỉ có giường đó còn trống thôi."
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, làm khẩu hình miệng nói câu bảo trọng.
Điền Thanh mím môi, hốc mắt cay xè, nàng cũng làm khẩu hình miệng đáp lại.
Điền Chính Quốc nhanh chóng ẩn nấp sau các bức tường, cho đến lúc chỉ cần rẽ vào lối khác nữa thôi là sẽ tới gian phòng kia, y đột nhiên bị ngáng đường. Một thanh kiếm sắc lẹm loé lên, chiếu vào mắt y. Lưỡi kiếm đặt ngay trên cổ, chủ nhân của nó giọng cứng như đá lên tiếng "Cung nữ nào dám to gan đi qua chốn này?"
Cũng may trên cổ Điền Chính Quốc hiện tại có đeo khăn quàng che đi yết hầu, thanh kiếm kia cách một lớp vải đã không còn trở thành mối nguy hại quá lớn đối với da thịt của y.
Điền Chính Quốc đứng quay lưng lại với người vừa lên tiếng, y nuốt nước bọt, suy nghĩ xem có phải mình đã đi sai đường Điền Thanh chỉ hay không...