Chương 29: Vĩnh kết đồng tâm(H)

1.7K 128 97
                                    

Hoàng đế vứt phăng đi thứ cuối cùng đang che chắn thân dưới của ngài. Cự long cao quý ngẩng đầu, toàn thân sung huyết tím sậm, 'những chiếc vảy rồng' hay là từng đường gân đang thi nhau giật giật nổi lên. Nơi này quả thực dũng mãnh, tương xứng với cơ thể, khuôn mặt, và sự vương giả của ngài.

Kịp thời đưa mắt nhìn qua, Điền Chính Quốc tức khắc nuốt ực nước bọt, không dám nhìn thẳng. Hành động e thẹn được Hoàng đế kịp thời trông thấy, ngài cười ngắn, kéo tay y cầm lấy thứ ấy của mình, không ngần ngại hỏi "Nói ta nghe xem cảm nhận của em."

Toàn mặt bỗng chốc đỏ bừng, Điền Chính Quốc run tay sờ sờ lên, chỉ dám nâng mi dõi theo biểu cảm của Hoàng đế "Có phải thần cũng sẽ làm giống như người lúc nãy..."

Kim Thái Hanh cười phá lên, ngài nhoài người về phía trước, vén sợi tóc bết do mồ hôi trên trán của Điền Chính Quốc gọn lại. Nhẹ hôn lên mí mắt y, quệt ngón tay miết trên đôi môi phiếm hồng và nói "Chiếc miệng trên này chỉ cần gọi tên ta mà thôi, còn thứ để ngậm vào... phải là phía dưới này." 

Hai chân y được tách ra quấn chặt trên hông ngài, Hoàng đế đem long căn vĩ đại sượt qua lỗ nhỏ, thì thầm đại ý muốn tiến vào.

Điền Chính Quốc chẳng dám cúi mặt nhìn xuống, trong lòng dâng lên bao nỗi hồi hộp. Ngay khi y vừa mới chỉ hít sâu, ngài đã một đường nhẹ nhàng đâm vào. Điền Chính Quốc theo phản xạ tự nhiên mình có mà ép chặt. Cả người căng cứng, nghiến môi lại.

Đột ngột ép đến như vậy, Hoàng đế cũng như mắc kẹt. Tình huống vô cùng nguy cấp, trán ngài rịn mồ hôi, đành phải cúi người xuống dỗ dành để y thả lỏng cơ thể "Bảo bối, em thít chặt như vậy, ta không tài nào chuyển động được."

"Nhưng thần đau quá. Hoàng thượng ơi."

"Tin tưởng vào ta." Hoàng đế nói trong khi nâng thân thể y lên, để cẩn thận lót xuống eo một tấm gối bông.

Đương nhiên tin tưởng Hoàng đế mới cùng ngài chấp nhận những chuyện này. Chỉ là Điền Chính Quốc không ngờ tới đã làm các bước nới lỏng mà còn đau tới như vậy. Y bám một tay trên vai ngài, thỏ thẻ gật đầu đáp "Vâng..."

Và chỉ chờ cho có thế, Hoàng đế thở hắt, ưỡn lưng đâm vào toàn bộ. Vách thịt mềm mại như chiếc miệng nhỏ, căng tức mở rộng đón nhận. Bám dọc lấy phân thân to lớn, mút mát với biết bao khao khát. Chủ nhân bên trên ra sức hít vào thở ra, bên dưới thì tham lam quấn siết cự long ngạo nghễ. 

Ngày hôm nay, tuyết khắp nơi đã tan, nhưng vẫn giữ cái cốt yếu giá rét của mùa đông. Đám lính canh bên ngoài đến lúc chuyển ca, lạnh đến mức thở ra khói. Song hậu điện Đại Minh cung lúc này lại nóng như trưa hạ, bốn bề không gian đều bị những động chạm ân ái và hơi thở dục vọng của hai người lấp kín.

Mười ngón tay đan siết vào nhau, nhịp độ của Hoàng đế đều đều hết nâng lên hạ xuống, tựa phương thức giã bánh uyển chuyển vì sợ phần bột sẽ bở nhão. Cho dù khởi đầu có nhẹ nhàng như vậy, nhưng chưa bao giờ ngài để cho bên dưới mình được rời khỏi hoàn toàn nơi thâm sâu cùng cốc kỳ vĩ ấy.

"Ta yêu em, Điền Chính Quốc..."

Đôi mắt biếc dâng lên một tầng nước, tuy rằng nghe thấy mồn một câu nói thâm tình của Hoàng đế. Nhưng y không sao đáp lại được cho tròn vành, chỉ biết ú ớ "...A... th...ần... cũng... Ư ư ưm."

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ