Chương 34: Cược một ván thành công thoát nạn

742 55 22
                                    

Địa vị của Hoàng hậu chỉ xếp sau Thái hậu và Hoàng đế, hiển nhiên cung thất cũng là chốn tiên cảnh nhân gian. Mảnh sân rộng rãi xếp đều hai bên đường là các cột nến to gần chạm đến đầu người, châm lửa lên từng ngọn, cả Phượng Nghi cung đều rực sáng như ban ngày. Xếp xen kẽ mỗi cột, từ các bức tượng đá cẩm thạch cống phẩm của Tây Vực, rồi đến những bức công, phụng bằng vàng, đều đáng giá hàng vạn lượng bạc. Phía sau những chiếc cột bệ vệ tựa đám lính canh gác cho chủ vị bên trong, là một dãy trồng đầy các loại cây hoa quý hiếm, nào đỗ quyên đỏ mọng, nào mai nào lan, tím vàng tranh nhau đua sắc, toả hương ngát thơm như một bữa tiệc thịnh soạn bày ra để lấy lòng khứu giác và thị giác. Nhìn vào chính giữa, gian điện đứng sừng sững uy nghi với bảng hiệu đề ba chữ Phượng Nghi cung bằng vàng ròng, mang ý nghĩa tôn quý dành cho trung cung. Đảo mắt xuống phía dưới, bậc thang như cánh tay lớn ôm trọn cả không gian chính điện, mà lúc nào cánh tay ấy cũng được tắm rửa sạch sẽ, không một hạt bụi.

Thư phòng chẳng kém phần lung linh như quang cảnh bên ngoài là bao, vẫn đương thắp nến sáng trưng, chậu than lách tách cháy không ngừng, lư hương bốc lên làn khói nghi ngút mùi thảo dược, đặc chế riêng cho vị phi tần đang mang long thai.

Ngồi trên ghế, chúi đầu chuyên chú từng nét chữ một, cả bàn xếp dày đặc hai chồng giấy đã được điền kín, Hoàng hậu chưa kịp ngơi tay khi đêm sương buông xuống, vì hài tử trong bụng kế nghiệp tương lai, nàng lúc này vẫn còn miệt mài chép kinh tích đức.

"Chủ tử nương nương, Hoàng thượng đang trên đường tới đây." Thôi Hồ hé cửa, cúi người đi vào, rối rít bẩm lên.

"Vào lúc này ư?" Thẩm Nhược thị mừng rỡ, buông bút lông còn đang thấm đẫm mực đặt xuống nghiên.

"Vâng... nhưng... nhưng người còn đi với cả Điền Quý nhân và Đức phi nữa ạ."

Một thoáng trước Giai Kỳ hãng còn vui mừng nghĩ, Hoàng đế nhớ đến nàng cùng đích tử đang từng ngày lớn trong bụng mà nhọc công tới thăm. Nào ngờ đâu khi nghe hai cái tên chẳng liên quan kia, nỗi hoang mang như tấm màn chướng giăng kín hô hấp, bức Giai Kỳ nàng không tài nào hít thở.

Đức phi chung một chiến tuyến với Thẩm Nhược thị nàng, trong màn tranh đấu nhiễu loạn hậu cung cả tháng nay. Còn Điền Chính Quốc, chẳng ai khác ngoài nạn nhân của Trịnh Đán, hay đúng hơn hết phải nói Triệu Thái Kiều và Hoàng hậu nàng, cũng đều góp phần tâm ý để dìm y xuống đáy vực. Nay cả hai gấp rút đến đây ngay trong đêm cùng với Đế vương, e rằng có chuyện chẳng lành.

Lát sau, Hoàng đế khí độ thâm trầm bước vào, khó mà dò la được cảm xúc hiện tại để nghĩ cách đối phó tình huống, Giai Kỳ chỉ còn biết nhanh chóng sải chân, nghênh đón ngài "Hoàng thượng cùng Đức phi và Điền Quý nhân đến đột ngột, thần thiếp chưa kịp chuẩn bị chỉn chu, xin người thứ lỗi."

"Trẫm vốn không muốn làm phiền đến giờ giấc nghỉ ngơi của nàng và hài tử. Thế nhưng không ngờ được nội tình đằng sau sự việc của Trịnh Đán vẫn còn nhiều uẩn khúc. Nay Đức phi trực tiếp nói đến tên nàng có liên quan. Trẫm đành phải tức tốc điều tra kỹ càng xem." Ngài phất áo, oai vệ ngồi xuống ghế, ánh mắt dò xét luôn dính chặt trên mặt Triệu Thái Kiều.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ