Chương 7: Quý Phi ra mặt

1.3K 170 23
                                    

"Chủ tử. Đã cho người đi thám thính. Hiện tại Điền Quý nhân ở Vân Ý cung. Hầu như cửa cung lúc nào cũng đóng chặt, giống như thể là cấm túc ở bên trong vậy." Tố Như vừa dâng trà lên cho chủ nhân, vừa khẽ thủ thỉ to nhỏ.

"Đóng chặt? Tố Như... ngươi có cảm thấy đích thực là chuyện này hết sức kì lạ rồi không?" Quý phi chống cằm, đôi mắt mở to nhìn ả.

Tố Như gật đầu một cái "Dạ đúng như thế."

"Được rồi. Vân Ý cung à, để bổn cung đến xem một chút. Tố Như, lấy trâm cài ngọc lan trong hộp trang sức của bổn cung làm lễ vật. Chúng ta phải đi chào đón Quý nhân thật tốt." Ánh mắt Trịnh Đán loé lên tia đắc ý, khoé môi cũng từ từ nhếch cao.

.

Quý phi ngồi kiệu đến Vân Ý cung, liên tục đánh giá mọi chỗ bên ngoài tẩm cung. Nàng bĩu môi, tức muốn điên lên. Nàng không thể ngờ rằng, Hoàng đế còn tận tâm đến mức cho sửa sang lại đẹp đẽ nhường này.

Tố Như đưa tay dìu chủ nhân bước vào, khi đi còn không quên đặt điều thêm "Chủ tử, người xem, chỉ là một Quý nhân thấp bé mà còn phô trương như thế, thử hỏi sau này ả ta thăng chức, không biết liệu có còn coi ai ra gì nữa hay không."

Trịnh Đán nghiến răng, bàn tay siết lại cổ tay Tố Như, nàng hất cằm lên cao, giọng nói xen lẫn khinh thường "Vậy thì phải dạy dỗ thật tử tế trước, đề phòng sự cố xảy ra sau này."

Trịnh Quý phi cùng cung nhân của mình vừa đến trước cửa Vân Ý cung, đám thái giám canh giữ đã lập tức theo lý mà chặn lại.

"Đây là Quý phi nương nương, các ngươi dám hỗn láo?" Tố Như quát lớn một trận.

Đám Thái giám mới được cử đến đều nghe theo lệnh của chủ nhân, không được cho ai vào nếu chưa có sự cho phép của y. Tuy nhiên, đứng trước uy thế của phi tần chỉ đứng sau Hoàng hậu này, họ không dám mạo hiểm tính mạng mà phản kháng. Vội quỳ rạp xuống, run sợ hô "Quý phi nương nương tha mạng. Chúng nô tài đã thất lễ."

"Quý phi nương nương đích thân tặng lễ vật chúc mừng Điền Quý nhân, còn không mau mở cửa cho người vào." Tố Như lần nào nói cũng như quát, nghiêm mặt lườm hai thái giám kia.

Đám Thái giám sợ chết khiếp. Chúng quay mặt nhìn nhau, ra hiệu với nhau bằng ánh mắt, nhưng vẫn chần chừ không dám mở cửa.

"Chủ tử... chủ tử... không hay rồi. Bên ngoài đang có Trịnh Quý phi, khi không mời mà đột nhiên nói đến là đến thế này... nô tì e là." Lan Chu nghe thấy tiếng động quát tháo bên ngoài đã vội chạy ra xem. Khi biết được vị bên ngoài là Quý phi, cô hoảng hồn, nhanh chân quay đầu đến noãn các bẩm báo.

Điền Chính Quốc đang mải đắm chìm trong sách Kinh Lễ không muốn rời ra. Thấy Lan Chu sắc mặt trắng bệch hớt hải chạy đến, y cũng chỉ có phản ứng bằng một cái gật đầu nhẹ bẫng, thảm đạm nói "Cứ bảo ta mệt, đã đi nghỉ sớm rồi."

"Vâng." Lan Chu nhún mình hành lễ, tác phong nhanh nhẹn liền ra ngoài truyền lời lại ngay.

Thế nhưng Lan Chu chỉ còn cách cổng cung vài bước, Trịnh Quý phi đã cho người giữ lại hết đám cung nữ thái giám của Vân Ý cung, rồi tự mình xông vào bên trong.

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ