Chương 13: Gặp gỡ bằng hữu

1.1K 145 55
                                    

"Ừm." Hoàng hậu tươi cười, sau đó nói tiếp "Về sự việc trước đó của Quý phi..."

Hoàng hậu nói đến đây ngừng đôi chút, liếc mắt thâm trầm nhìn Trịnh Đán. Trông thấy sắc mặt nàng ta có chút ngỡ ngàng ngước lên nhìn mình, Thẩm Nhược thị lại đảo mắt, tiếp tục cất tiếng "Đệ phải biết thông cảm cho muội ấy. Quý phi chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Đột nhiên xuất hiện người lạ, cho dù là ai cũng sẽ hành xử giống vậy."

Điền Chính Quốc mỉm cười yếu ớt "Thần đã hiểu."

Mọi người cùng nhau ăn điểm tâm và thưởng trà, không khí buổi thỉnh an tưởng cứ yên bình như vậy là sẽ kết thúc.

Thế nhưng...

Trịnh Quý phi lúc này cầm chén trà của mình nhẹ nhàng bước đến chỗ của Điền Chính Quốc, ôn hoà mở lời "Là ta không tốt, nay lấy chén trà này mời Điền Quý nhân, coi như là lời tạ lỗi của ta đến đệ. Sau này chung sống hoà thuận nhé."

Điền Chính Quốc đứng dậy nhận lấy, khuôn mặt tuy đã phần nào dịu đi, nhưng miệng vẫn chẳng lấy một đường cong vui vẻ, y chỉ cung kíp đáp lại "Tạ Quý phi nương nương."

Bàn tay của Điền Chính Quốc vừa mới chỉ đưa ra, còn chưa kịp chạm được vào thành chén. Trịnh Đán đã rụt tay lại để mặc cho chén cứ thế rơi. Thậm chí ngay khoảnh khắc đó, không biết thế nào mà nàng ta còn có thể để phần nước trà nóng bỏng ấy văng trực tiếp lên mu bàn tay chính mình được.

Từng mảnh gốm vỡ tung, nước tung toé bắn ra, ướt đẫm đúng nơi góc thảm mà Điền Chính Quốc vẫn luôn chú tâm xem xét khi nãy. Tiếng động khiến các phi tần xung quanh trố mắt.

Trịnh Đán gào lên, nức nở ôm tay "Điền Quý nhân, ta đã có lòng muốn hối lỗi, sao đệ vẫn phải cố chấp như vậy hả?"

Điền Chính Quốc nhất thời cả kinh, y đờ người ra, chân tay không biết nên đặt đâu cho phải.

Hoàng hậu cũng không thể ngồi yên, nàng rời khỏi chỗ đứng dậy, quát lớn ra lệnh đám nô tài xung quanh "Đới Xuân Thành, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi gọi Thái y đến."

Đới công công nghe xong liền lập tức ba chân bốn cẳng, vâng dạ chạy đi ngay.

Đám phi tần xôn xao bàn tán, đa phần đều đến chỗ Trịnh Quý phi, bày ra bộ mặt lo lắng nửa vời. Trịnh Đán lê hoa đái vũ, được Tố Như thị tỳ của mình mang nước lạnh đến ngâm tay trước. Thái y nhanh chóng có mặt, xem xét sơ qua, sau đó hồi bẩm bệnh tình.

"Vậy sẽ để lại sẹo ư?" Trịnh Đán mếu máo hỏi.

"Dạ... đúng thế thưa nương nương." Thái y cúi mặt, rầu rĩ đáp.

Hoàng hậu đứng ngay bên cạnh xem xét, không khỏi nhíu mày than thở "Cũng may là chỉ ở tay, nếu đụng phải da dẻ trên mặt, sau này khó mà hầu hạ Hoàng thượng được tiếp."

Thẩm Nhược thị vừa dứt lời liền xoay gót, quay trở về ngồi vững trên phượng vị. Nàng trấn an các phi tần khác, sau đó nghiêm mặt lên tiếng "Chuyện xảy ra là thế nào?"

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ