Chương 14: Hoàng đế ghen tuông

1.5K 165 48
                                    

Tiết trời ngày càng xuống thấp. Vài ba bông tuyết trắng lơ lửng bay, trên mái ngói lưu ly giờ đây là những hạt ngọc li ti đọng lại, và khắp con đường xám xịt của hoàng cung cũng được tân trang bằng một lớp bông mỏng đẹp mà thuần khiết.

Tống Oa ấy thế mà cũng biết một chút về cầm nghệ.

Nàng hiện tại đang tranh thủ thể hiện kỹ năng của mình cho Điền Chính Quốc. Bởi trước đó, y đã thẳng thừng từ chối, rằng mình không thể chơi đàn một cách điêu luyện như xưa được nữa, với đôi bàn tay hoạt động quá lâu sẽ tê mỏi này.

Điền Chính Quốc như tìm được tri kỷ giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo.

Y dựa vào ghế, tâm tư trĩu nặng nhìn theo bóng dáng thiếu nữ kia đang gảy đàn.

Việc vẽ tranh hàng ngày nếu xấu còn có thể đốt đi, và chỉ một mình y mới trông thấy được nó hình dạng ra sao theo từng quá trình.

Nhưng tấu nhạc trong thời gian dài, cùng với gân cốt không còn dẻo dai như trước của Điền Chính Quốc, ắt hẳn sẽ dễ dàng mắc những lỗi không hay. Để lại âm thanh xấu hổ kia thoát ra ngoài, y thà rằng mình không đụng đến.

"Muội vốn mới luyện tập sau ngày hôm đó trở về. Cũng chỉ biết gảy có một đoạn này thôi."

Tống Oa chặn dây đàn cho âm thanh ngừng, việc múa rìu qua mắt thợ khiến nàng ngượng nghịu không thôi. Nhưng bởi trước mặt là người nàng đã ngưỡng mộ từ lâu, nay được dịp gặp gỡ thế này, nếu còn không bày tỏ chút lòng thành, sợ là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như vậy nữa.

Điền Chính Quốc mỉm cười "Không tồi. Nếu Tống Thường tại muốn biết thêm, có thể hàng ngày đến Vân Ý cung bầu bạn với ta."

"Được vậy thật ư?" Hai con mắt Tống Oa loé lên, gương mặt mừng rỡ như bắt được vàng.

"Ta cứ một mình thế này rất chán, có muội đến, không khí ở đây cũng vui vẻ hơn."

Lan Chu bưng trà bánh bước vào, vừa nghe thấy thấy sự nhộn nhịp bên trong, tự khắc có cảm giác Vân Ý cung nay ấm áp hơn hẳn "Có Tống chủ tử ở đây, chủ tử nhà nô tì mới vui như vậy."

Tống Oa cười híp mắt, nhưng chợt khựng lại ngỡ ngàng "Nghe người trong cung nói, Hoàng thượng hết mực sủng ái Điền huynh. Ngay cả hôm nay, chính người còn đích thân đến giải vây cục diện căng thẳng ấy. Trông thì có vẻ ân cần với Quý phi, nhưng rõ ràng là đang giúp cho huynh thoát nạn."

Tống Oa cầm lấy một miếng bánh cắn vào, nói tiếp "Vậy thì ta ở đây làm sao lại khiến huynh ấy cười cho được, ngươi có nhầm lẫn gì không chứ."

Lan Chu khó có thể trả lời, cô nghẹn họng đứng ngây ra "Chuyện này..."

"Không cần phải nói, ta thừa biết rồi." Tống Oa đắc ý cười, phẩy tay một cái "Ngươi lui xuống đi."

Lan Chu lập tức tuân mệnh, sắp xếp điểm tâm xong liền lui ra ngoài, cẩn thận đóng kín các cửa vào.

Điền Chính Quốc sau một hồi im lặng lắng nghe, lúc này mới đặt thủ lô xuống, mở miệng nói "Muội đã biết chuyện gì?"

Mộng PhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ